Chương 1

"tỏn, tỏn tỏn . . ."

Từng giọt, từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống đều đều trên gương mặt của một cậu nhóc gầy gò ốm yếu. Nó làm gương mặt cậu thấy lạnh và sau một lúc, đã có thể làm cho đôi mắt nhắm nghiền của cậu chầm chậm hé mở. "Chóc", một giọt rơi ngay vào mắt khiến cậu bật dậy theo phản xạ và dụi nó. Chớp chớp cặp mắt nhỏ của mình và ngáp một cái thật là dài. Cậu giương đôi mắt nhỏ đen xì vì thiếu ngủ của mình nhìn lên phía trên, chỉ để thấy một bầu trời sám xịt như thể sắp mưa.

"Lại là một ngày như mọi ngày. . ." - cậu nghĩ.

Cậu bé đứng dậy khỏi nơi bản thân đang nằm, vài ván gỗ cũ kĩ xếp cạnh nhau trong góc kẹt của một con hẻm cụt với các bức tường đầy bụi. Cậu nhanh chóng bước đôi chân trần đi ra khỏi con hẻm và nhìn ra đường. La liệt khắp nơi là rất nhiều người vô gia cư, kẻ ngồi, người nằm trông rất uể oải.

Nơi cậu bé đang ở được gọi là thị trấn bị nguyền rủa "Alfran", một nơi tị nạn của tất cả những người không nhà không cửa từ khắp đế quốc.

Dù là thị trấn nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu, vì vậy những công trình tại đây đều đã bị ẩm mốc hay mục nát, hư hỏng nặng. Bản thân cậu nhóc cũng không biết từ khi nào mà cậu xuất hiện ở đây, cậu chỉ biết kể từ khi cậu có thể ghi nhớ thì bản thân đã được chăm sóc bởi một cụ bà vô gia cư già, người mà sau này đã chết do sốt rét.
Năm nay cậu nhóc đã mười hai tuổi, theo như lời bà cụ, thì được tính từ lúc bà nhặt được cậu trong một cái túi vải ở khu rừng chết gần đây.

"Ọtttttttt..." - Dạ dày cậu bé đang rên rỉ

"mình cần kiếm thứ gì đó bỏ bụng"

Cậu bé nhanh chóng đi dọc theo con đường, thật nhẹ nhàng, lướt qua những người hoặc cỗ thi thể lạnh toát đang nằm khắp nơi.
Cậu khom người để tránh né ánh nhìn và hạn chế sự chú ý, băng qua những căn nhà gỗ mục nát hay những căn lều rách rưới, trống không và thẳng tiến đến khu trung tâm. Vì cả thị trấn có kích thước tương đối nhỏ, chàng trai của chúng ta mất chưa đến mười phút để đi đến nơi cậu cần đến, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Ở trung tâm, hay còn gọi là quảng trường, nơi cậu đang đứng lúc này, có một toà tháp cao xây bằng đá cuội cùng một cái đồng hồ tương đối lớn ở trên đỉnh. Nó là một cái đồng hồ để xem giờ, cậu chỉ biết như vậy.

"Ọttttttttttttt" - cái bụng nhỏ của chàng thiếu niên đang biểu tình lần nữa.

"Bình tĩnh, đợi thêm một lát nữa nào" - Cậu nghĩ

Cậu bé đang đợi gì? Cậu đang chờ đội phân phát lương thực đến.
Đúng vậy, dù nơi đây chỉ toàn là vô gia cư hay tội phạm, nhưng nó lại được phân phát một bữa ăn duy nhất vào mười hai giờ trưa.
Đối với mọi người, nó có thể không đủ, nhưng đối với những người trong thị trấn này, nó tương tự như một cái phao cứu sinh để họ có thể lay lắt qua ngày.

Và cậu bé cũng không phải ngoại lệ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tụ tập tại quảng trường, mùi hôi thối từ cơ thể họ hòa quyện và bốc lên, khiến không khí xung quanh vô cùng khó chịu cho cậu bé.
Cậu xua tay trong không khí với hy vọng nó sẽ bớt đi cái cảm giác khó chịu mặc dù điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay lập tức kể từ khi cậu nhìn thấy sắc đỏ từ một góc của lá cờ đế quốc hiện ra sau một ngôi nhà.

Cậu bé lao ra, luồn lách qua đống giẻ rách hôi hám, không một chút nhăn mặt. Hiểu rõ những kẻ khác cũng đã nhìn thấy màu sắc của hy vọng, nên cậu biết rằng chậm lại đồng nghĩa với chết đói. Tương tự với những cái xác nằm trên con đường cậu đi qua khi đến đây. Sự hỗn loạn mà mùi thức ăn mang lại dường như không thể diễn tả thành lời. tiếng la hét, đánh nhau, dẫm đạp lên nhau, đe dọa, chửi bới, rên rỉ, kêu cứu ,. . . Tất cả trộn lẫn vào nhau trong bầu không khí hôi hám, ừm ... nhìn chung là khá "tệ".

Chen chúc vượt qua đám đông, cuối cùng cậu cũng đến được bàn phân phát thức ăn, nơi các hiệp sĩ mặc áo giáp bạc đang canh gác và những người đàn ông to lớn đang phân phát súp củ cải nguội.
Tất cả những người xô đẩy đều bị các hiệp sĩ ngăn lại và đẩy ra xa, thế nên chỉ sau vài phút, sự hỗn loạn ban đầu đã không còn, thay vào đó là hai hàng người im lặng chờ đến lượt.

Do nhanh chân, cậu bé nhận được phần ăn của mình sớm và trước khi rời đi, cậu ngoái đầu nhìn lại người đàn ông lực lưỡng và các hiệp sĩ, những người chưa từng nói chuyện hay biểu lộ cảm xúc từ trước đến nay.

Loay hoay một hồi sau, cậu đi tìm một nơi kín đáo và khô ráo để ngồi ăn. Trên cao lúc này, ánh sáng ngày càng mờ nhạt, từng lớp mây cứ chồng lên nhau tạo ra một bầu trời nhuộm màu xám tro. Không khí thì se lạnh, mang theo hơi nước bay qua các con phố lớn nhỏ, thổi tung bụi mù lên không trung, ập vào cả gương mặt cậu nhóc khiến cậu phải nheo mắt lại để cát không bay vào. Gió càng lúc càng mạnh, như muốn quét sạch những cặn bã của đường phố mấy ngày qua. Nhiều người đang ngồi ở hai bên đường, chậm rãi tận hưởng từng ngụm súp mà họ giữ lại được, có người chia sẻ cho người khác, cũng có người chỉ giữ khư khư cho riêng mình.
Đột ngột, một cơn gió khá mạnh ập tới như muốn thổi bay đứa trẻ, thổi bùng lên cho cát đất ngập tràn trong không khí và phát tán những mảnh vải cũ hay rác rưởi ra khắp nơi trên đường, rơi cả ngay vào đĩa súp của những người xung quanh.
Và sau cơn gió mạnh đó. . .

Trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt một cách nhanh chóng, làm ướt cậu bé dù cậu đã cố gắng chạy thật nhanh tìm chỗ trú. Một căn nhà gỗ không người hiếm hoi nằm trong góc của một con hẻm là nơi lí tưởng cho một cậu nhóc mười hai tuổi có thể trú mưa, và thật may mắn khi cậu có thể tìm ra nó.

Không dám vào trong nhà do sự lo sợ việc căn nhà gỗ cũ kĩ này có thể thuộc quyền sở hữu của một kẻ nào đấy, cậu quyết định ngồi bên ngoài dưới cái mái tôn cũ kĩ gỉ sét, cậu nhìn vào dĩa súp của mình và nhận ra dường như nó đã đổ một chút, thay vào đó là nước mưa làm đầy lên.
Để nó không có vị kì lạ, cậu bé nhẹ nhàng lắc đều chiếc đĩa cho cả hai hoà trộn rồi húp cạn trong một hơi vì đói. Đĩa súp dường như không có hương vị gì, nước mưa khiến cho tất cả chảy tọt vào trong, đọng lại chút vị mằn mặn và cảm giác vướng víu khó chịu do sạn và cát bị vướng vào cổ họng.
Cậu ho vài cái mạnh rồi hít một hơi sâu và thở ra, lại ho thêm một cái.

Bạn nghĩ họ sẽ phát cho bạn một đĩa súp ngon lành sạch sẽ sao? Mơ đi.

Vứt chiếc đĩa sang một bên, cậu ngước nhìn lên phía trên, trời mưa như trút nước, tạo thành một bức tường mờ ảo hơi trắng. Dường như không thể nhìn xuyên qua màn nước ấy trong màn trời xám xịt như thế này.
Mưa mỗi lúc một lớn, tạt cả vào chỗ mà cậu bé đang ngồi, buộc cậu phải vào bên trong căn nhà để tránh bị ướt. Cánh cửa không khoá. Dù những căn nhà ở đây đều đã cũ kĩ hoặc mục nát nhưng một số căn vẫn bị khoá để ngăn không cho người khác tiến vào.

Việc căn nhà này không khoá càng làm cho sự nghi ngờ của cậu bé rằng nơi này đã bị chiếm dụng càng thêm chắc chắn.
Cậu đẩy cánh cửa làm ra âm thanh kẽo kẹt khá lớn. Bến trong là một không gian tối tăm, bụi bặm, đem lại cảm giác như không có người ở. Không có cửa sổ hay vật gì để chiếu sáng trừ một cái lỗ thông hơi phía trên cao đem lại chút ánh bạc le lói từ cơn mưa nhưng không đủ để nhìn thấy bất kì thứ gì.
Với tinh thần phải bỏ chạy nếu đối đầu với kẻ chiếm giữ nơi này, cậu bé quyết định ngồi ngay cửa, chỉ nhích vào trong một chút để tránh mưa tạt trúng.

"Achooo. . ."

Cậu rùng mình, những giọt nước mưa trên chiếc áo vải nâu đất sờn cũ bắt đầu thấm vào da thịt, làm cậu lạnh cóng. Hai hàm răng cậu cứ đánh lập cập vào nhau, cả cơ thể thì run lẩy bẩy. Hà hơi vào hai bàn tay, cậu nhanh chóng xoa lấy đôi vai gầy guộc của bản thân nhưng chẳng có nổi chút hiệu quả. Cậu lột chiếc áo ướt đẫm của mình ra, đứng lên và treo nó lên chiếc cạnh của cái cửa gỗ.
Bầu trời lúc này đã sáng hơn một chút, mây tan dần và để lộ ra chút ánh sáng, song cơn mưa vẫn tầm tã trút xuống thị trấn đầy thịnh nộ.

Với chút ánh sáng ít ỏi ấy, cậu bé có thể nhìn thấy được hình dạng và màu sắc của cánh cửa một cách rõ ràng hơn lúc ban đầu khi cậu đang chạy trong vội vã. Một cánh cửa cao, hình chữ nhật, vài chỗ bị sứt mẻ, bong tróc và hư hỏng nhưng vẫn còn hình dạng khá chắc chắn, chất liệu dường như là được làm từ gỗ mun, dù đã mục nát nhưng sắc đen đặc trưng của nó vẫn còn sót lại sau một khoảng thời gian dài. Chút bột gỗ dính trên tay cậu khi cậu buông tay, cảm giác khá thô ráp.
Cậu bé quay đầu nhìn vô trong căn nhà, đôi mắt cậu đã quen với bóng tối, hiện tại có thể lờ mờ nhìn thấy những gì đang ở bên trong.
Với sự tò mò như bao đứa trẻ khác, cậu đứng dậy phủi tay, quên bẵng đi nỗi lo khi trước mà đi thẳng vào bên trong. Trước đó, cậu không hề nhận ra sự khác biệt của căn nhà. Ngôi nhà gỗ này có rất nhiều đồ đạc, điều mà không một căn nhà hay căn lều nào mà cậu bé nhìn được bên trong có. lọt vào tầm mắt cậu là một món đồ phủ vải trắng cao hơn cậu khá nhiều, nổi bật lên đằng sau một thứ như là tủ quần áo.

Không biết vì sao cậu lại hứng thú với nó.

Loại vải dùng để phủ lên món đồ này là thứ mà cậu chưa từng chạm bao giờ, nó rất khác với chiếc áo của cậu vì không nó không thô ráp hay dơ dáy mà lại rất mịn màng, trắng trẻo. Cảm giác như khi chạm vào mạng nhện vậy. Tất cả những đồ vật còn lại đều được phủ lên một lớp vải với các màu sắc khác nhau nhưng cậu chỉ có thể nhận ra màu nâu, màu xám và màu vàng của súp củ cải, còn lại thì cậu chưa từng thấy bao giờ.
Sự kinh ngạc đối với ngôi nhà đã đánh bay hoàn toàn mọi nỗi lo lắng và ngờ vực, lúc này cậu như trở thành một đứa trẻ thực thụ, tò mò đưa tay vén màn món đồ khiến cậu hứng thú. Vì lớp vải dài và vướng víu nên cậu quyết định kéo một cái mạnh. . .

"Vù. . ."

Tấm vải bay ra ngay trước cặp mắt hứng thú đợi chờ của cậu bé, nhưng trái với mong đợi, nó để lộ ra một hiệp sĩ mặc áo giáp đang nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối.
Tim cậu như bay ra ngoài với sự kinh hãi, cậu la lên một tiếng rồi ngã ngửa, té rầm trên sàn, làm bụi bay lên mịt mù khắp nơi. Cậu nhóc ho sặc sụa và nảy mũi, nước mắt giàn giụa, nhanh chóng chạy ra khỏi đó trong sự sợ hãi, thẳng vào trong cơn mưa tầm tã, thậm chí để lại cả chiếc áo độc nhất của mình.

Và cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top