.

...

"ân này... ước mơ của ân là gì?" em nằm trong lòng tôi thủ thỉ.

"cưới em."

"sao ân biết được em chấp nhận cưới ân chứ? chị tự tin đến thế ư?" em rúc vào lòng tôi tìm hơi ấm giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.

"ngoài tôi ra, chắc chắn sẽ không ai cưới em đâu an nhi à. em là của riêng mình tôi thôi."

tôi yêu chết tiệt cô gái nhỏ bé này. yêu em đã 10 năm nhưng tình cảm của tôi dành cho em chỉ có thêm chứ không bớt. tôi chưa từng yêu ai như vậy. em là cả thế giới của tôi.

lại một mùa đông có em trôi qua.

____________

mùa xuân.

những bông hoa em trồng sau vườn đã nở rộ. những bông hoa hồng đủ màu đang vươn mình đón ánh nắng ấm áp của mùa xuân. cây hoa nhờ nắng mà trở nên tươi mới,

còn tôi,

có em nằm trong lòng, là đủ ấm áp rồi.

"ân, xuân đến rồi."

"ừm. em có muốn đi đâu không?" tôi vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của em rồi tham lam hít lấy mùi hương trên đấy.

"em đi đâu cũng được, miễn là cùng ân." em mỉm cười với tôi.

nụ cười này, tôi say đắm nó. mỗi ngày, đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy nụ cười của em chào đón. mỗi ngày chỉ như vậy, tôi đã cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên trần đời.

"đi paris nhé?"

"vâng. ân thích là được."

giữa sắc xuân đêm của paris, hai người con gái tay trong tay đang cùng nhau ngắm cảnh vật đầy vẻ mộng mơ của paris huyền ảo.

"thích không?"

"thích lắm ạ. năm sau mình lại đi tiếp chị nhé?" em mỉm cười nắm chặt tay tôi.

"được. theo ý em."

cứ như thế mùa xuân ấm áp trôi qua với vẻ đầy hạnh phúc.

_____________

mùa hạ.

tiết trời seoul vẫn chưa nóng lắm. những ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ trên những tán cây.

ở sân vườn, một người đọc sách, một người vui đùa.

"chị bé chị bé!! chị nhìn xem, có con bướm này đẹp lắm nè!" em thích thú nắm bàn tay tôi đi về phía con bướm đang chầm chậm bay trước những luống hoa đang vươn mình kia.

"nó đẹp lắm. nhưng không đẹp bằng người yêu tôi." tôi mỉm cười vuốt ve lấy gương mặt đang đỏ dần lên vì lời nói của tôi.

"chị bé kì quá. em với con bướm ấy khác nhau mà, sao chị bé lại so sánh như thế chứ?" em giận dỗi. đôi môi chu chu ra.

"đối với tôi, em là đẹp nhất." tôi bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu này. em vẫn cứ thế. quen nhau bao lâu nhưng vẫn thích ngại ngùng thế đấy. và tôi yêu nó, yêu tất cả mọi thứ của em.

_________

mùa thu.

những tán lá vàng trên những con đường đang chầm chậm rơi xuống. những tán cây đang xào xạc đung đưa. trời đã trở nên dịu lại. không còn cái nắng gay gắt của mùa hè.

hôm nay, kỉ niệm 11 năm tôi yêu em.

ghé cửa hàng, mua một chiếc bánh kem em thích.

vậy là đã 11 năm.

tôi yêu em từ lúc em vừa vào đại học. tôi là đàn chị năm 4 phụ trách hướng dẫn các em mới vào trường. tôi nhớ mãi ngày đó. một cô bé với mái tóc đen nắm lấy vạt áo tôi như tìm sự giúp đỡ. và nụ cười của em ngày hôm đó, đã làm tôi yêu em đến tận bây giờ.

thoắt cái đã về đến nhà.

hôm nay tôi quyết định sẽ cầu hôn em.

vì sao 11 năm yêu nhau mà hai chúng tôi vẫn chưa cưới ư?

vì em từng nói, nếu cưới về em sẽ thấy mình trở thành một bà cô già nua đã có gia đình. vậy nên đến tận ngày hôm nay, tôi mới quyết định cầu hôn em.

mở cửa nhà.

căn nhà lạnh lẽo.

tôi lo lắng.

em có bao giờ để căn nhà tối như vậy đâu.

mon men con đường hành lang đi đến phòng ngủ.

mở cửa phòng ra. đập vào mắt tôi là những cánh hoa hồng và những ngọn nến lung linh huyền ảo trong căn phòng mập mờ ánh sáng của nến.

em ngồi giữa vòng nến. khoác lên mình bộ váy trắng tôi đã tặng em nhân kỉ niệm 10 năm. em xinh đẹp rạng ngời. ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào tôi.

"ân về rồi." em nở nụ cười tươi của mình. tim tôi như hẫng một nhịp.

tôi đặt chiếc bánh kem xuống rồi tiến lại gần em. vươn đôi tay hướng về em. em đặt tay mình lên rồi từ từ đứng dậy.

em mỉm cười.

"hạ ân. mừng kỉ niệm 11 năm. em yêu an."

"tôi yêu em. hạ ân yêu em."

ôm chầm lấy em vào lòng. hôn lên đôi môi mềm mại ấy. tôi tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy. đến lúc cảm thấy hơi thở em đã yếu dần đi, tôi mới luyến tiếc buông ra.

lùi về sau một bước, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, lòng tôi bỗng rộn lên.

tôi quỳ một chân xuống như bao màn cầu hôn khác. lấy lại gương mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn không thiếu đi sự ấm áp dành cho riêng em.

"an nhi. tôi yêu em. yêu em suốt 11 năm chưa bao giờ phai nhạt. em nói em chưa muốn lập gia đình sớm, nên tôi đã đợi. nhưng giờ tôi không đợi được nữa. an nhi, em đồng ý lấy tôi nhé?"

em lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc rồi bẽn lẽn gật đầu.

nắm lấy đôi bàn tay em. đeo chiếc nhẫn mà tôi đã tâm đắt vào ngón áp út của em. đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

từ bây giờ, an nhi đã là vợ của hạ ân này rồi.

ôm lấy em. tôi thủ thỉ.

"năm sau tôi đưa em ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi làm đám cưới em nhé?"

"vâng. em hạnh phúc lắm."

em lại khóc. khóc vì hạnh phúc. tôi hôn lên nó chứ không lau đi.

ngày 7 tháng 8 năm 20xx

an nhi đã đồng ý lời cầu hôn của hạ ân.

__________

mùa đông.

tôi rút mặt vào chiếc khăn choàng em đã đan cho tôi vài ngày trước. chiếc khăn em tự tay đan làm tôi cảm thấy như có em bên người, ấm áp hơn bao giờ hết trong cái mùa đông lạnh lẽo chết người này.

tim tôi khẽ nhói. cảm giác bất an lan toả trong người. tôi nhíu mày. là sao đây?

từ xa, tôi nhìn thấy trước cửa nhà mình có một đám đông. nhanh đôi chân bước về phía họ. một chiếc xe trắng từ phía xa chạy tới. nhíu đôi mắt nhìn rõ phía trước.

một chiếc xe cứu thương.

một cô gái trong chiếc váy trắng.

cơ thể nhuộm một màu đỏ của máu.

nằm bất động.

tim tôi đập nhanh.

nước mắt bất giác rơi.

lao nhanh về phía đó.

đôi mắt đang mờ dần bởi nước mắt.

không lầm được.

cô gái của tôi.

em nằm đó.

bất động.

người em đầy máu.

gương mặt mà tôi nâng niu giờ cũng đã chẳng nhìn rõ.

tâm tôi gục ngã.

làm ơn

người nằm đó đừng là người con gái tôi yêu.

làm ơn

tôi chỉ vừa cầu hôn em được vài tháng.

làm ơn

tôi vẫn chưa cho em một cái đám cưới thật lớn mà.

làm ơn

đừng là cô dâu của tôi.

nhưng rồi, em nằm đó.

gương mặt đầy máu nhưng vẫn lộ rõ vẻ xinh đẹp.

tôi lao vào dòng người ôm lấy em.

"an nhi! an nhi! em có nghe tôi nói không? ân của em đây. tỉnh lại đi em. nở mắt ra nhìn tôi đi em. em mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi sẽ dẫn em đi paris rồi mình cùng làm đám cưới. an nhi tỉnh lại đi em!!!"

tôi như gào lên.

tại sao chứ?

tại sao phải là em?

tại sao phải là người con gái tôi yêu chứ?

bỗng

tay tôi cảm nhận được có lực nhẹ chạm vào.

"ân...em..xin lỗi...em không thể ở...bên ân...được nữa rồi..em yêu...ân..."

em nhìn tôi mỉm cười.

nhưng sao nụ cười lại bi thương thế này.

"không an nhi...không...em không sao hết..tôi sẽ cứu em."

ôm chầm lấy em ngồi vào chiếc xe cấp cứu.

nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của em.

sao lạnh thế này?

hơi thở em yếu dần...

yếu dần...

yếu dần...

rồi lặng mất...

"an nhi em mau mở mắt ra cho tôi. tôi không cho phép em rời xa tôi. làm ơn đi an nhi. tôi yêu em. em mở mắt ra đi mà an nhi...cầu xin em..."

em nằm đó yên tĩnh.

đôi mắt nhắm nghiền.

miệng vẫn nở nụ cười.

em đi rồi.

em bỏ lại tôi một mình trơ trọi.

đặt lên môi em một nụ hôn.

sao thế này?

đôi môi ấp áp ngọt ngào của em

sao lại thế này?

nó lạnh lẽo, đắng ngắt và thoang thoảng mùi tanh của máu.

em đi thật rồi.

em bỏ tôi rồi.

em đã hứa sẽ yêu tôi suốt đời.

ta còn chưa làm đám cưới.

em đã bỏ tôi.

cô dâu của tôi.

cô dâu của tôi bỏ tôi thật rồi.

một mùa đông lạnh lẽo trôi qua

không có em...

_____________

xuân đến.

những nụ hoa trong vườn vẫn vươn mình trong ánh nắng mùa xuân.

tôi ra khỏi nhà.

đầu choáng váng vì đã lâu không có giấc ngủ trọn vẹn.

"an nhi, em soạn hành lí xong chưa? mai chúng ta đi paris nhé?"

đặt xuống trước mộ em một hộp giấy lớn.

mở nắp hộp ra.

cầm lấy chiếc váy cưới mà tôi đã tự tay mình lựa từng chất vải đến kiểu dáng

khoác lên phần mộ lạnh lẽo của em.

"an nhi. em đã hứa với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm đi paris vào mùa xuân. vậy thì chúng ta cùng đi nhé. qua đó chúng ta sẽ đăng kí kết hôn rồi đi tuần trăng mật em nhé."

______________

đêm mùa xuân paris, mơ mộng, huyền ảo.

"an nhi, tôi đến paris rồi. vậy còn em mãi sao chưa đến?"

an nhi, về bên tôi, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top