chap 3

   Công việc của tôi luôn rất bận rộn. Luôn phải đi sớm về khuya, có nhưng hôm về tới nhà thì dì Nam đã ngủ rồi. Cũng có thể do giờ sinh hoạt của tôi khác với mọi người nên sau hôm say rượu đó tôi vẫn chưa gặp anh. Như thế cũng tốt, không gặp tôi có khi sẽ làm anh thoải mái hơn.

   Ngày cưới của Gun vs p'Off đang tới gần. Cậu chàng sợ tôi quên nên ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhở. Thật lòng tôi mừng thay cho cậu ấy. Hai đứa chúng tôi đều gặp được người mình yêu thời sinh viên. Giờ cậu ấy đã hạnh phúc rồi. Lúc đó tình yêu của hai người họ được xem là hợp đôi, môn đăng hộ đối. Gia đình 2 bên lúc đầu có cấm nhưng sau đó họ cũng vượt qua được.

    Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ Gun. Người nhỏ bé nhưng ý chí lại rất kiên cường, họ cùng nhau vượt qua khó khăn. Còn tôi, tôi năm đó lại chọn cách yếu hèn là rút lui. Vì tôi không có sự ủng hộ như cậu ấy, vì tôi không xứng với anh, vì tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi có lỗi với anh.

    Đám cưới cuối cùng cũng tới. Do đông người nên buổi sáng thì tổ chức tiệc cưới với người nhà. Đến tối đám bạn thân thiết mới tụ tập lại, cũng xem như là làm 2 cái đám cưới đi. Chắc cậu nhóc nhỏ con đó mệt lắm, chạy cả ngày không được nghỉ.

   Lúc tôi đến đã khá đông người rồi. Cũng có vài người quen, thấy tôi ai cũng ngạc nhiên vì không ai biết tôi đã về nước cả. Tôi nhanh chóng đến chào hỏi tặng quà cho nhân vật chính ngày hôm nay rồi tìm một bàn ngồi nói chuyện với mọi người. Những người ngồi ở đây đều có quan hệ không tệ với tôi, nói chuyện cũng rất rôm rả.

    Ngồi một lúc thì Tay tới. Hôm nay anh mặc áo màu vest xanh, trông anh đẹp trai lắm. Còn rất nổi bật nhìn một cái là nhận ra ngay. Anh với p'Off là bạn thân, nên có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Tay đến chào hỏi 2 chú rể rồi cũng nhanh chóng chọn một bàn ngồi. Trước khi đi ánh mắt anh còn lướt qua đây một cái. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy ánh mặt ấy tôi liền vội cúi mặt xuống tránh đi. Tránh làm gì chứ, anh ấy cũng đâu có nhìn tôi, ngu ngốc chết đi được.
__________

   Lúc vừa bước vào cửa tôi đã nhìn thấy em đang ngồi ở bàn phía trong góc rồi, nhưng lại chả biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cuối cùng vẫn là làm như không biết mà lướt qua. Đến chào hỏi thằng bạn thân một chút rồi cũng nhanh chóng tìm một bàn có người quen ngồi. Đã bảo không quan tâm rồi nhưng không hiểu sao vẫn không nhịn được mà nhìn qua em một chút.

   Em đang cùng người khác cười nói, thế tại sao em lại không đến nói chuyện với anh. Chúng ta ở chung một chung cư không phải sao? Hay là do em đã thật sự quên anh rồi, đến chào hỏi một câu em cũng không muốn hả New?

   Từ trước tới giờ tôi luôn rất ghen tị với tình yêu của Off. Nó được mọi người đánh giá là môn đăng hộ đối, được gia đình đồng ý. Còn chúng tôi lại không được như vậy. Ai ai cũng chỉ trích New, nói em không xứng với tôi, gia đình tôi cũng không thích thứ tình yêu này . Thời điểm đó tôi biết em vì chuyện đó mà rất áp lực. Nhưng em lại không hề nói ra mà một mình chịu đựng. Nhưng có lẽ là chịu không nổi nữa mà em ấy đã bỏ đi chăng?

   Tôi luôn quan sát em từ xa. Em không nói nhiều lắm, lâu lâu còn cười một cái sau đó nhấp một tí rượu. Uống không nhiều, có lẽ sẽ không say như hôm trước. Nhưng quan trọng là trong nụ cười của em tôi không nhìn thấy được sự tinh nghịch vui vẻ của trước kia. Nụ cười của em rất tiêu chuẩn, như thể em đã cười như thế thành thói quen luôn rồi. New trước kia là một người rất tùy hứng và thoải mái, em nói em không thích cuộc sống của mấy người nhà giàu, lúc nào cũng phải giữ gìn hình tượng, đến cười cũng rất giả tạo. Nhưng em bây giờ lại đang làm cái điều mà em không thích đó. Nhìn đi nhìn lại vẫn có chút không quen.
__________

   Đợi đến lúc đám cưới xong đã rất muộn rồi, hôm nay sợ uống nhiều nên tôi không có lái xe tới, không biết giờ này còn bắt được xe không.

  "Không lái xe tới à? Có muốn về cùng không?" nghe âm thanh từ phía sau tim tôi bỗng chống khựng lại. Đó là giọng của anh, giọng nói của người tôi yêu

  "Tay... Em...em tự bắt xe được" do hơi bất ngờ nên tôi có chút ngượng ngùng không biết phải dùng thái độ gì với anh. Không ngờ anh lại bắt chuyện trước với tôi

  "Muộn rồi, ở đây khó bắt xe lắm, tôi có lái xe tới, về cùng nhau đi" Tay nói bằng giọng đều đều, không thể nhìn ra cảm xúc hiện tại của anh

   Mặc dù ngại nhưng tôi cũng không tiện từ chối nữa, cùng anh trở về. Hai đứa trong xe đều không nói chuyện với nhau câu nào, mà có gì để nói đâu. Được ngồi cùng anh trong một chiếc xe thế này đã đủ làm tôi thoải mái lắm rồi. Tôi có quay qua quan sát anh vài lần, đều không có biểu cảm gì cả. Có lẽ bây giờ anh chỉ coi tôi là người sống cùng chung cư thôi. Nhưng đồng ý cho tôi đi chung xe có lẽ anh không ghét tôi đâu nhỉ?

   Đã tới nơi rồi mà hai đứa vẫn duy trì im lặng. Đang tính chào tạm biệt anh thì anh lại lên tiếng trước.

  "Có muốn đi dạo một vòng không? Nó sẽ làm em tỉnh táo hơn"

   Tôi mỉm cười nhìn anh thay cho câu lời đồng ý

   Hai đứa đi bộ ở công viên gần đó. Hai tay đút túi quần đi bên cạnh nhau. Bầu không khí có chút mất tự nhiên.

  "Sao hôm nay đẹp nhỉ" Tay mở lời

  "...."Tôi không nói gì, chỉ đơn giản là cười một cái

   Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi hồi nãy  tôi còn tưởng anh ấy đã trở nên khá hơn trong việc điều chỉnh cảm xúc cơ. Không ngờ anh ấy vẫn như thế, khi bối rối không biết nói gì thường sẽ nói lung tung vậy đó. Hôm nay trời không có sao. Nếu là trước kia chắc hẳn tôi đã bắt bẻ anh rồi, mà thôi kệ đi. Được như thế này đã là tốt lắm rồi.

  "Em dạo này vẫn ổn chứ?" Tay là người không giỏi giấu cảm xúc, sợ bối rối của anh đã thể hiện hết lên mặt rồi kia

  "Vẫn ổn" trái ngược với anh, tôi là người che giấu cảm xúc rất tốt. Mấy năm nay lại càng lợi hại hơn, đã học được cách dù có chuyện gì sảy ra trên mặt cũng chỉ có một biểu cảm. Người khác sẽ không biết được tôi đang nghĩ gì đang có cảm xúc ra sao. Mặc dù hiện tại tôi cũng đang rất bối rối nhưng vẻ mặt lại không có một chút cảm xúc dư thừa nào
 
  "New, 5 năm trước... "

  "Tay, em về trước nhé"

   Tôi biết anh muốn hỏi lí do về 5 năm trước, nhưng tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chưa thể nói cho anh lúc này được. Mà nói làm gì cơ chứ trong khi anh có vợ rồi, còn sắp có con. Có nghe lí do hay không cũng đâu còn quan trọng gì nữa. Vì dù gì chúng ta cũng không thể quay lại như trước nên dứt khoát cắt đứt đi thì hơn. Biết anh hiện tại hạnh phúc là quan trọng nhất.
__________

   Em ấy bỏ đi rồi. Có lẽ là không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tại sao lại không muốn nhắc lại? Tại nó làm em đau lòng à, hay tại em vốn chả có gì để nói với anh? Vốn là lấy hết cam đảm để bắt chuyện với em nhưng đến ngay cả một chút biểu cảm em cũng không có.

   New, em thật sự quên anh rồi à? Quên hết kỉ niệm trước kia của hai đứa. Em nhẫn tâm đến thế hả? Tôi luôn phải sống trong đau khổ suốt thời gian qua, còn em thì nhắc cũng chả muốn nhắc tới. Vậy tôi còn hi vọng điều gì nữa đây. Có khi em cũng có hạnh phúc riêng rồi cũng nên. Vẫn là bỏ đi.
__________

   Vừa mở của bước vào, căn hộ im lặng đến lạ thường. Dì Nam đã về quê từ hôm qua. Dì nói dì không quen với cuộc sống ở đây, vẫn là nên về quê thì tốt hơn. Không có hơi người căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn, tự nhiên tôi thấy cô đơn quá. Đã về tới Bangkok, đã gặp được anh rồi nhưng mọi thứ vẫn ngổn ngang trong đầu làm tâm trạng không thể khá lên được.

   Ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình mất phương hướng. Rốt cuộc hiện tại bản thân tôi đang làm những điều này vì cái gì tôi cũng không biết. Mọi thứ trở nên rối rắm. Có nhắm mắt vào cũng không thể ngủ được. Cứ thế mất ngủ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top