chap 2

"Hin, anh lỡ làm hỏng công tắc đèn rồi, em sửa giúp anh với"

"Lại cái gì nữa, tật hậu đậu của anh bao giờ mới sửa được vậy?"

"Hin, thằng Off vs Gun lại bắt nạn anh"

"Được được, ngoan ngoan"

"Hin, anh bị thương rồi, đau quá, băng bó cho anh đi"

"Sao lại chầy hết thế này, anh đấy, cả ngày chỉ biết hậu đậu"

"Hin, em lại lén ăn đồ ngọt à? Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu"

"Em đâu có"

"Này, em có biết nấu không thế, đi ra để anh nấu cho"

"Được, hì hì"

"Hin, lại bị đau dạ dày à? Có sao không, đi bệnh viện nhé? Lần sau còn không chăm sóc bản thân nữa anh sẽ phạt em đấy"

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Trong 5 năm qua tôi đã không thể nhớ nổi mình đã mơ về anh bao nhiêu lần. Tất cả đều là kí ức vui vẻ trước kia. Trước kia anh hay gọi tôi là Hin. Từng có một Tay Tawan làm nũng, cũng từng có một Tay Tawan ân cần chăm sóc tôi chừng chút một như thế.

Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má. Nhưng không hiểu sao lại khóc nhiều hơn. Em về đây rồi, nhưng anh lại không còn là người yêu của em nữa. Tay, anh hận em lắm nhỉ, anh cũng buồn khổ lắm đúng không? Nhưng em cũng có nỗi khổ không thể nói. Lần này về quan trọng nhất chính là muốn nhìn thấy anh. Nhưng không biết anh có còn muốn nghe em nói không. Em xin lỗi, Tay, em xin lỗi.

Lần này về nước là tôi cố ý xin chuyển công tác. Lãnh đạo hỏi tôi sao lại làm thế, ở bên Mĩ vốn dĩ điều kiện tốt hơn nhiều. Nhưng biết sao được, ở bên đó lại không có anh. Cấp trên cho tôi thử 3tháng ở đây nếu không thích nghi được thì tôi phải trở lại Mĩ. Nên trong 3 tháng này tôi phải cố gắng hết sức để công việc hoàn hảo nhất có thể.

Tôi nhận chức giám đốc kỹ thuật ở một công ty về điện tử. Trong 5 năm qua tôi tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể trèo lên vị trí này. Trước kia tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo cố gắng mới trả đủ tiền học phí. Đến cả tiền ở căn chung cư này cũng là Tay lo hết.

Lúc đó tôi còn nhớ lúc đó ai biết chuyện chúng tôi yêu nhau đều nói tôi không xứng với anh. Chỉ trừ có dì Nam và Gun luôn an ủi, ủng hộ những gì tôi làm. Nhưng thế thì sao, số người ủng hộ còn không bằng một góc áp lực tôi phải chịu. Nên tôi đã chọn từ bỏ anh. Từ bỏ như một kẻ hèn nhát để anh một mình chật vật. Nhưng mấy năm qua bản thân tôi cũng chưa hề sống tốt. Nhưng sau những tổn thương tôi gây ra cho anh tôi lấy tư cách để sống tốt đây?

Cuối tuần có buổi họp lớp đại học, vốn là chẳng thiết tha gì nhưng tôi vẫn chọn tới đó. Tới để cho đám người đó xem tôi đã sống tốt thế nào, tôi thành công hơn bọn họ thế nào. Lúc trước bọn họ cười cợt tôi. Nói tôi là một thằng vô dụng, ăn bám. Giờ nhìn đi, ai mới là kẻ vô dụng. Đây cũng chính là một trong số mục đích tôi về lần này. Tôi muốn những người từng làm tổn thương tôi sẽ phải nhìn lại.

Nhìn đám người giả tạo ngồi đó. Ai ai cũng lấy lòng tôi, có người còn mặt dày đến muốn nhờ tôi xem giúp có chỗ nào còn trống ở công ty. Haha, nhìn đi nhìn đi, các người chẳng qua cũng thế mà thôi. Nếu không nhờ các người, liệu tôi có khổ sợ vậy không, mấy người quên đã từng đối xử với tôi như thế nào à? Giờ còn mặt dày tới làm thân cơ đấy.

Nhìn đám người đó đem bộ mặt giả tạo đó sao mà khó chịu quá. Đáng lí đây là điều tôi muốn không phải sao? Muốn nhìn thấy đám người này ở trước mặt tôi phải dè dặt, phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhưng sao tôi vẫn không vui nổi. Tâm trạng càng lúc càng tệ, tôi cứ thế tự chuốc cho mình say. Say tới mức tôi không biết tại sao mình lại về được tới nhà.
__________

Buổi tối muốn đi dạo một chút không ngờ lại gặp em một lần nữa. Nhưng là với bộ dạng say khướt. Thân hình bé nhỏ của Gun đang phải đỡ một tên to xác say mèm nên tôi vội chạy lại.

"Gun, sao thế? Sao lại say tới mức này"

"P'Tay, may quá gặp anh ở đây, giúp em đỡ New với, nó nặng quá"

Sao lại say tới mức này. Trong ấn tượng của tôi New luôn là người không thích rượu bia, cũng chưa bao giờ say như thế này. Em thích đồ ngọt, thích ăn vặt hơn không phải sao? Lần đầu tiên chạm vào em sau nhiều năm như thế. Em gầy đi rất nhiều, không còn là Hin đô con của trước kia, không còn là em bé cơ bắp. Và cũng không còn là của tôi nữa.

Trông mặt em cũng đã không còn vẻ ngây thơ của trước kia nữa. Mặc dù say rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của em, mắt thâm, bọng mắt, còn có cả nếp nhăn, lông mày nhíu chặt lại. New của trước kia không có thế. Trước kia em chăm sóc da mặt mình rất tốt, vì em nói nếu em xấu đi rồi sợ tôi không cần em nữa. Nhưng sao tôi lại không cần em chứ, là em không cần tôi mới đúng. Rốt cuộc trong 5 năm qua em sống thế nào vậy New. Sao trông em lại chả có vẻ gì là hạnh phúc cả.

Em ở tầng 12, thì ra em với tôi ở chung tầng. Chỉ là 2 đầu khác nhau nhưng tôi lại chưa từng đụng phải em. Mở cửa căn hộ của em là dì Nam. Tôi ngạc nhiên nhìn dì, dì cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng ánh mắt ấy rất nhanh đã rời đi, 3 người nhanh chóng đỡ New vào phòng. Sau đó tôi với Gun cũng rời đi.

"5 năm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy Gun? Em thân với New thế em phải biết cái gì đó phải không?" đã lâu rồi tôi không có hỏi thăm lại về em

"P'Tay... Em...em không biết gì cả. Những gì em biết cũng như anh thôi. Rằng New đột nhiên biến mất rồi đột nhiên quay về"

"Em ấy có vẻ thay đổi rất nhiều"

"Phải, nó thay đổi rồi. Trở nên tốt hơn" tôi hơi giật mình với câu nói của Gun

Trở nên tốt hơn? Thì ra xa tôi em ấy lại sống tốt hơn. Thật ngu ngốc Tay ạ, khi chỉ mình mày là sống trong sự đau khổ của quá khứ. Phải rồi, em ấy có gì mà không tốt. Đi lâu như vậy trở về liền có thể thuê được một căn chung cư ở đây, đủ hiểu là tốt như thế nào. Vậy mà tôi chứ nghĩ em ấy cũng giống tôi, còn yêu đối phương rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi luôn nghĩ rằng chuyện trước kia có hiểu lầm gì đó nên luôn ở đây để chờ em về giải thích chuyện của 5 năm trước. Không ngờ khi em trở về rồi lại sống tốt như thế. New Thitipoom, tôi có nên hận em không? Hận vì em bỏ lại tất cả, bỏ lại tôi sống trong đau khổ như thế này còn em thì lại có vẻ là tốt hơn.
__________

Sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong phòng rồi. Có lẽ hôm qua Gun giúp đỡ tôi về. Bản thân của trước kia rất ghét rượu bia. Nhưng 5 năm trở lại đây, tôi dần phải thích nghi với nó. Những lần đi tiếp khách hàng, đi với đồng nghiệp đều là trong tình trạng say khướt mà trở về nhà. Dần dần tôi đã quen được với điều đó. Thích nghi được với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Tôi vốn là đứa sống rất tùy tiện, ăn cái gì cũng được mà nhịn cũng không sao, thế nên bị đau dạ dày, mà mấy năm nay lại rượu bia không ít nên bệnh lại nặng hơn. Có rất nhiều lần bên đấy đau tới nhập viện nhưng lại chả có ai bên cạnh. Giờ về nước rồi, tôi không còn một mình nữa, có dì Nam, có Gun, nghĩ lại để có được ngày hôm nay thì những sự chịu đựng trước kia đều xứng đáng.

"Con dậy rồi à? Dì có nấu canh giải rượu, mau tắm rửa rồi tới uống canh" có người bên cạnh tốt biết bao

"Dạ" tôi vui vẻ đồng ý

Chờ quay lại bàn ăn canh đã được múc sẵn. Mùi canh thơm phức cả căn phòng. Tôi vui vẻ uống một ngụm, ngon quá.

"Hôm qua là Tay với Gun đưa con về"

Tôi bất ngờ làm rơi cái thìa xuống sàn. Sao lại là anh? Vậy có nghĩa bộ dạng lôi thôi hôm qua bị anh nhìn thấy rồi? Trước kia anh ghét tôi đụng đến mấy thứ đồ có cồn lắm, vì nó không tốt cho dạ dày của tôi. Anh luôn nghiêm khắc trong chế độ ăn uống sợ tôi sẽ bị đau nặng hơn. Nếu hôm qua anh thấy rồi liệu anh có giận tôi không nhỉ, giận vì không nghe lời anh.

Nhưng mà khoan đã. Anh giận cái gì cơ chứ? Tôi với anh đâu còn là gì. Anh đâu phải quan tâm tôi nữa. Mày quá ảo tưởng rồi đấy New ạ. Anh ấy không chán ghét mày, giúp đỡ mày về đã là may rồi. Mày còn muốn anh quan tâm như trước à, mày không xứng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top