chap 11

New vừa tắm xong sau khi ăn tối. Em ấy bước ra với cái áo phông trắng mỏng và mái tóc còn ướt vì mới gội. Trông lúc này em ấy thật quyến rũ. Không biết nhóc đô con đó có biết rằng bộ dạng này của em ấy đang giết chết trái tim tôi không. Nhưng tôi chợt nhận ra lúc này không phải là lúc nghĩ tới mấy thứ đó.

New đến gần ngồi bên cạnh tôi. Vẻ mặt của em ấy khá căng thẳng, và tôi cũng thế.

"Có muốn sấy tóc trước rồi gọi sau không?" tôi hỏi

"Không cần đâu, gọi xong rồi anh giúp em sấy cũng được"

Tôi gật đầu đồng ý. Cầm máy lên gọi vào số của mẹ, người mà có lẽ cả tháng nay tôi chưa liên lạc rồi. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy.

"Alo, còn biết gọi cho mẹ à?" tuy mẹ làm vẻ đang trách tôi nhưng giọng nói của bà lại rất vui vẻ

"Mẹ, con có chuyện muốn nói" tôi nói bằng giọng nghiêm túc

"Nói đi con, sao thế?"

"Mẹ, cuối tuần này con dẫn người yêu về nhé?"

"Thật á? Con có người yêu từ bao giờ thế? Xinh không? Dẫn về đây đi, mẹ muốn có con dâu lâu lắm rồi đấy" giọng mẹ tôi trở nên phấn khích lên. Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang vui thế nào nhưng tôi lại chả thể cười được

"Mẹ đừng có hỏi dồn dập thế, chủ nhật con về rồi mẹ sẽ biết thôi. Nhớ bảo bố là hôm đó ở nhà nhé, con muốn bố gặp người yêu của con" tôi nói bằng giọng đều đều

"Đương nhiên rồi con trai. Bố con mà biết chắc vui lắm đấy"

"Dạ mẹ. Vậy con tắt máy trước nhé, mẹ nghỉ ngơi đi ạ" tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì nếu còn nói thêm 1 lúc nữa chắc mẹ sẽ truy hỏi rất nhiều thứ. Với lại người bên cạnh tôi đang căng thẳng tới mức hai tay em ấy đang nắm chặt lấy bàn tay không cầm điện thoại của tôi

Tôi tắt máy rồi nhìn sang người bên cạnh. Bàn tay của New cũng dần thả lỏng ra "Em không sao đấy chứ?"

"Em không sao, chỉ là nhắc đến bố mẹ anh nên hơi căng thẳng tí thôi. Giờ thì đi sấy tóc cho em đi" New bắt đầu làm nũng

Tôi chỉ biết mỉm cười nhìn nhóc đô con, xoa xoa mái tóc còn ướt kia. Tiện thể hôn một cái rồi mới giúp em ấy sấy tóc.

Chúng tôi có hẹn với mẹ vào buổi trưa vì mẹ muốn tự mình chuẩn bị một bữa cơm cho người yêu tôi. Nhưng tôi cá là mẹ mà biết người yêu tôi là ai thì sẽ chả có bữa cơm nào nữa đâu vậy nên tôi đã về vào ngay buổi sáng thay vì buổi trưa như đã hẹn.

Tôi đánh xe vào trong nhà. New ngồi ở phía ghế phụ đang rất căng thẳng, em ấy đang không ngừng thở dài. Em ấy đã như vậy từ tối hôm qua rồi. Tôi nhìn sang em ấy cố gắng vỗ vai an ủi.

"Em ổn đấy chứ?"

"Không ổn lắm. Em đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh cùng bố anh nói chuyện. Nhưng đi với anh em như bị căng thẳng hơn. Em sợ bố anh sẽ nói gì đó nặng lời với anh" em ấy thành thật trả lời

"Chỉ vào nói chuyện tầm 30 phút thôi. Cố chịu nhé, anh sẽ bên cạnh em" tôi biết em ấy lo cho tôi phải đối diện với gia đình hơn là việc em ấy sắp phải đối diện với ba tôi. Nhưng lần này tôi phải bảo vệ được em ấy

"Dạ" em ấy nhẹ nhàng gật đầu

Tôi mỉm cười, hôn em ấy một cái trước khi cả hai bước xuống xe.

Tôi nắm tay em ấy bước vào nhà. Bố mẹ tôi đều đang ngồi ở phòng khách. Bố thì ngồi một bên đeo kính đọc báo còn mẹ đang xem ti vi. Hai người ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày, chắc tại vì tôi nói sẽ dẫn người yêu về. Do đang mải việc riêng nên không ai để ý đến tôi cả nên tôi phải lên tiếng.

"Bố mẹ, con về rồi này"

"Sao lại về sớm thế con?"

Mẹ mỉm cười quay ra phía cửa khi nghe thấy tiếng tôi. Nhưng nụ cười của bà lại nhanh chóng không còn nữa sau khi nhìn thấy người bên cạnh tôi. Bố tôi cũng ngước lên nhìn. Hai người họ ngồi đó không nhúc nhích, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Con... Sao con lại dẫn cậu ta về?" mẹ tôi mở lời một cách khó khăn

"Thì con nói con sẽ dẫn người yêu về mà" tôi nói

"Tay... Không phải con đã cắt đứt với cậu ta rồi sao?" mẹ tôi hỏi

"Tại sao phải cắt đứt ạ? Trong khi con yêu em ấy và em ấy cũng yêu con" tôi nói đầy tự tin. New đang ở phía sau tôi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em, nhưng chắc rằng em ấy đã nhìn tôi khi tôi nói ra lời này

"Tay, mày đang làm cái gì vậy? Còn cậu, không phải cậu nói sẽ rời xa nó à?" bố tôi đứng bật dậy nói bằng giọng khó chịu

"Lúc đó là chú lấy dì và anh ấy ra đe doạ con. Nhưmg con không nhận tiền của chú và cũng chưa từng hứa với chú điều gì cả. Con chỉ tạm rời đi vì điều đó tốt cho anh ấy và dì của con thôi" New ở phía sau tôi nói bằng giọng rõ ràng. Nhưng tôi biết em đang rất căng thẳng vì em đang nắm tay tôi chặt hơn

"Bố sao lúc đó bố lại làm tới mức như vậy? Em ấy và dì Nam chả làm gì sai cả" tôi hỏi bố.

"Tay, con làm sao thế? Bố làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi" mẹ tôi nói

"Mẹ nói vậy tức là mẹ cũng biết chuyện đó sao ạ?" tôi ngạc nhiên nhìn người mẹ dịu hiền của tôi

Đúng là bà ấy không thích mối quan hệ này nhưng trước giờ bà chỉ nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục tôi thôi chứ chưa bao giờ mắng chửi hay làm vẻ khó chịu như bố. Tôi luôn nghĩ sau một thời gian thì mẹ cũng sẽ chấp nhận được và bà sẽ giúp tôi khuyên bố, vì trước khi biết chúng tôi yêu nhau mẹ thật sự rất thích New. Nhưng không ngờ bà lại biết là đồng ý với hành động ép người đó của bố.

"Mày ăn nói cho hẳn hoi. Bọn tao làm vậy thì tốt cho mày, tốt cho tương lai của mày" bố tôi bắt đầu gắt lên

"Tương lai của con? Không, bố chỉ làm vậy vì tương lai của cái gia đình này thôi. Bố sợ người ta sẽ nhìn bố với ánh mắt lạ và sợ sẽ không có người tiếp quản sự nghiệp thì đúng hơn" tôi cũng không chịu thua mà đáp lại. Tôi biết tôi nói như thế là không đúng với bậc bề trên, nhưng những gì tôi nói nó không sai

"Vậy còn cậu? Cậu quay về làm gì? Về để phá nát gia đình tôi lần nữa à" bố tôi chất vấn với New

"Con trở về vì con yêu anh ấy. Và sau từng đấy năm chúng con vẫn quay lại được chứng tỏ anh ấy cũng yêu con. Con không phá nát gia đình ai cả, chỉ là chú tự phá nát nó bằng cách không chấp nhận tụi con" New bước lên một bước để đứng cạnh tôi, em ấy nhìn thẳng vào mắt bố tôi và nói những đó

"Mày im đi"

*chát*

Bố tôi tức giận chạy đến định tát New nhưng vẫn may là tôi phải ứng kịp đứng chắt trước em ấy. Và tôi là người hưởng hết cái tát đau đớn đó, ông dùng lực rất mạnh nó khiến đầu tôi nghiêng sang một bên. Tôi thậm chí còn cảm nhận thấy mùi tanh của máu ở trong miệng.

"Tay..." mẹ tôi bị giật mình với cái tát đó mà hét lên

Nhưng bố tôi thì không có vẻ gì là giật mình cả, ánh mắt ông càng lúc càng giận dữ "Thằng mất dạy, mày vì nó mà không cần cái nhà này nữa phải không? Tao sẽ không bao giờ chấp nhận chúng mày đâu nên đừng có mơ nữa"

"Bố, con yêu bố mẹ nên không có chuyện con bỏ gia đình này. Nhưng con cũng yêu em ây nên con cũng không bỏ em ấy đâu ạ. Nhưng những thứ như tài sản hay gì đó nếu bố không cho thì con không cần. Con đủ lớn để tự lập rồi, nếu bố vì chuyện này mà tước quyền thừa kế thì con cũng không có ý kiến đâu ạ"

Hôm nay tôi về đây không phải để phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Tôi yêu cả hai thứ đó, dù bố mẹ tôi có làm gì đi nữa thì họ vẫn là người tôi yêu mến và kính trọng. Còn về khối tài sản đó tôi đã không cần nó từ lâu rồi nên mới quyết định ra ở riêng và tự mở tiệm bánh. Nếu phải đổi nó lấy New thì tôi sẽ chấp nhận mà không cần suy nghĩ, vì tôi yêu em ấy hơn bất kì chứ gì.

"Chú, con xin lỗi vì phải nói ra điều này. Nhưng giờ bọn con đã có cuộc sống riêng chú không thể lấy gì ép con bỏ anh ấy nữa nên là con sẽ không bỏ đi thêm lần nào nữa đâu ạ" giọng em ấy không nhanh không chậm nhưng nó lại dứt khoát. Tôi biết em ấy đang cố thể hiện sự quyết tâm của mình cho bố tôi thấy nhưng tôi cá là ông ấy sẽ không muốn hiểu đâu

"Mày... Mày được lắm, hai đứa chúng mày cút ra khỏi nhà tao và đừng mong tao sẽ chấp nhận chúng mày" bố tôi nói bằng giọng giận dữ, ông gần như hét lên và tay thì chỉ vào mặt chúng tôi

"Kìa ông" mẹ tôi chạy lại chỗ bố và cố nắm lấy bàn tay đang chỉ về phía chúng tôi

"Chú... Con... " ánh mắt New cũng dần trở nên bối rối. Tôi biết em đang cảm thấy thật tệ khi tình hình thành ra thế này, nhưng đây không phải lỗi của em ấy. Vì vậy tôi đã cắt ngang lời em ấy nói

"Đủ rồi New. Bố mẹ, tụi con về trước, và con sẽ về thăm hai người sau" tôi chắp tay chào tỏ lòng thành kính với 2 người rồi kéo New đi ra

"Mày có giỏi thì đừng có về" giọng bố tôi mắng chửi to tiếng ở phía sau, nhưng tôi chả quan tâm mà đi thẳng ra xe rồi đi về

Trên đường về hai người chúng tôi không nói câu nào với nhau, radio của xe cũng không được bật. Không khí nặng nề bao trùm hết cả xe, nhưng tôi lại không muốn lên tiếng vì tôi biết em ấy đang mải với dòng suy nghĩ riêng và tôi cũng vậy. Kết quả nói chuyện hôm nay thật là tệ, nhưng tôi lại không về hối hận vì đã về để nói rõ với bố mẹ vì nó là giải phát tốt nhất. Tôi yêu em ấy bố mẹ sẽ không đồng ý nhưng họ cần phải biết điều đó dù có thích hay không. Đối với họ có lẽ tôi là một đứa con tồi tệ, nhưng tôi không thể bỏ rơi người tôi yêu được, bởi đó mới thật sự là tồi tệ.

Khi về đến nhà việc đầu tiên New làm là tìm hộp y tế rửa viết thương cho tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng "Có đau lắm không? Biết thế em đã đi gặp bố anh một mình rồi"

"Em bị ngốc à? Đừng có trách mình vì chuyện này chứ, anh không đau. Nhưng ngược lại nếu em mà bị bố đánh tim anh sẽ không chịu nổi đâu"

"Anh đừng có mà nói mấy câu ngọt ngào đó dỗ em" New bị lời nói của tôi chọc cười

Tôi nói câu đó không phải để dỗ em ấy mà tôi thật sự cảm thấy vậy. Tim của tôi sẽ không chịu nổi khi phải nhìn em ấy chịu bất kì tổn thương nào, nhiêu đó chuyện đã quá đủ vs em ấy rồi. Hơn nữa tôi hứa sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ hết quãng đời còn lại. Nhìn em ấy cười tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn
__________

Hôm nay cặp đôi mới cưới OffGun rủ chúng tôi tới nhà tụ tập vì khá lâu rồi bốn đứa cũng không gặp nhau. Nhà của hai người họ tuy không to, nhưng khoảng sân vườn lại rất rộng và chúng tôi quyết định sẽ ăn đồ nướng ngoài trời. Tay và p'Off đang nướng thịt ở một cái bếp than hoa, còn tôi thì ngồi ở cái bàn cách đó vài mét để quan sát.

"Này, uống trước đi" Gun đi từ trong bếp ra với vài lon bia đưa cho tôi. Cậu chàng cũng ngồi xuống bên cạnh tôi

"Cảm ơn nhá" tôi vui vẻ nhận lấy uống 1 hơi. Thời tiết vào buổi tối bây giờ đã mát hơn rất nhiều rồi, được ngồi ngoài trời ăn thịt nướng uống bia thích hơn ngồi ở nhà hàng sang trọng nhiều

"Chuyện đó thế nào rồi?"

"Chả sao cả. Tay có về thăm nhà vài lần, bố anh ấy vẫn quyết không chịu gặp, còn mẹ vẫn khá khó chịu" tôi nói

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi. Tay có về thăm nhà vì anh nói anh yêu họ, dù họ có không chấp nhận anh đi nữa. Tôi cũng đồng ý với anh về điều đó, nhưng tôi lại không về cùng. Vì tôi biết nếu tôi đi cùng sẽ làm mọi việc tệ hơn thôi. Có lẽ theo thời gian bố mẹ Tay sẽ dần vơi bớt đi, tôi không nghĩ đến việc họ sẽ chấp nhận tôi nhưng rồi họ sẽ tha thứ cho Tay vì tôi biết họ cũng yêu anh ấy.

"Mày ổn không?" Gun tiếp tục hỏi, có lẽ cậu ấy sợ tôi còn suy nghĩ chuyện về gia đình Tay

"Ổn chứ. Mọi thứ đang rất tốt, tao có công việc, có chúng mày, có dì Nam và có Tay" cuộc sống hiện tại của tôi thật sự rất tốt. Đương nhiên tôi vẫn luôn nghĩ về bố mẹ Tay, lâu lâu sẽ buồn một chút khi nhắc tới nhưng Tay lại luôn ở bên an ủi tôi. Tuy anh ấy là người vụng về trong việc an ủi người khác, nhưng anh lại luôn biết cách làm tôi thoải mái hơn

Tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ tới cuộc sống hiện tại, nó làm tôi vui vẻ tới mức phải mỉm cười. Gun nhìn tôi cười cậu cũng cười theo "Thật tốt nhỉ, vì mọi thứ tồi tệ đã kết thúc rồi. Tao mừng cho mày đấy"

Tôi quay qua nhìn Gun. Đã bao nhiêu lâu rồi nụ cười của cậu ấy vẫn nhiều năng lượng như vậy, nó khiến cho người đối diện nhìn vào thấy ổn hơn. Thể nào p'Off lại mê cậu ấy tới thế.

"Không nói đến vấn đề đó nữa. Dạo này da tao thật sự xấu đi rất nhiều đó. Gun, da mày mịn quá chừng, mày có sản phẩm nào muốn giới thiệu tí không?" tôi bắt đầu đổi sang chủ đề khác. Thật sự do thức đêm làm việc quá lâu nên da tôi xấu đi rất nhiều, tôi nghĩ mình nên dành thời gian chăm sóc nó một chút

"Có, tao hay dùng loại này nè, tốt lắm" Gun mở điện thoại ra cho tôi xem một số sản phẩm cậu dùng và cuộc thảo luận của chúng tôi bắt đầu xoay quanh đống đồ skincare

Bọn tôi nói về nó cho tới khi hai người kia nướng xong và đem đồ ăn đến và p'Off lên tiếng "Hai người làm gì đấy?"

"Có nói xấu gì anh không vậy hả?" Tay cũng đi đến, anh ngồi đối diện tôi và p'Off ngồi đối diện Gun

"Anh có gì tốt đẹp đâu mà em phải nói xấu chứ" tôi nói với Tay

"Này này, em lại bắt đầu rồi đấy. Hai người nhìn đi, em ấy luôn gợi đòn trước nhưng sau đó lại đi nói với mọi người là tôi bắt nạt em ấy" Tay bắt đầu quay qua OffGun tố trạng tôi

"Thôi mà p'Tay, bọn em chỉ đang nói về đồ skincare thôi" Gun

"Chúng mày đừng có suốt ngày chí choé người tung kẻ hứng nữa được không? Tao mệt" p'Off nhìn chúng tôi đầy bất lực

"Nhưng Gun thấy thế rất đáng yêu mà. Papi không thấy thể hả?"

"Ờ thì đáng yêu. Nhưng không bằng chúng ta được" p'Off nở một nụ cười thật tươi cho Gun, làm cậu ấy phải ngại ngùng

Bọn họ đã yêu nhau rất lâu và đã về chung nhà rồi nhưng sự yêu thương của p'Off dành cho Gun chưa bao giờ giảm. Tôi thậm chí còn từng rất ghen tị với tình yêu ngọt ngào của họ. Nhưng sau tất cả tôi nhận ra tuy Tay không cưng chiều tôi như p'Off cưng chiều Gun nhưng tình yêu anh dành cho tôi không kém gì hai người họ cả. Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau, anh ấy yêu tôi theo cách riêng của anh ấy và tôi cũng thế.

Ví dụ như chúng tôi hay chí choé nhau nhưng anh ấy sẽ phát điên lên nếu có ai đó kiếm chuyện với tôi. Hoặc là anh ấy luôn than phiền và nói rằng tôi nên giảm khẩu phần ăn đi vì tôi ăn quá nhiều bữa trong ngày. Nhưng nếu có một ngày tôi bận tới quên ăn thì anh ấy sẽ lo lắm. Có một Tay Tawan yêu tôi như vậy thì tại sao tôi lại phải ghen tị với tình yêu của người khác chứ.

"Ôi Hin, em đừng có mà đem hết những thứ em không ăn vào bát của anh thế chứ" Tay phàn nàn khi tôi gắp miếng khoai nướng vừa bị rơi xuống bàn vào bát anh

"Cái gì? Nó vẫn còn ăn được mà" tôi cãi lại

"Thế em đi mà ăn nó" Tay gắp lại miếng khoai đó vào bát tôi

"Anh ăn đi" tôi gặp lại nó sang cho anh

"Em làm anh điên mất, Hin" tuy nói thế nhưng anh ấy lại gặp miếng khoai đó mà ăn. Bọn tôi luôn chí choé nhau như vậy đó, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là anh ấy vẫn luôn nhường cho tôi

"Ờ, em làm thế vì em yêu anh mà"

"Ờ, anh cũng yêu em. Mau ăn đi" Tay mỉm cười ngại ngùng rồi gắp lại miếng khoai mới cho tôi. Khi anh ấy cười lên trong thật tuyệt, y như cái tên của anh ấy vậy. Tay Tawan-ánh mặt trời.

Phải, đó là cách thể hiện tình yêu của chúng tôi. Tuy hơn trẻ con và hay cãi nhau, nhưng chúng tôi yêu nhau. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì điều đó sẽ không thay đổi.

Yêu anh lắm, mặt trời của em...
Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top