chap 10
Sau khi hai người OffGun đi chúng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại để ngồi đối diện với nhau. Tay rót một cốc nước cho tôi. Tôi nhận lấy nó uống một ngụm.
Tay nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, dùng bàn tay của mình bọc lấy tay tôi "Em không sao chứ?"
"Em không sao. Ổn rồi"
"Anh xin lỗi nhé Hin, vì đã nghĩ rằng em bỏ anh"
Anh vốn chẳng hề sai trong vấn đề đó. Vì quả thật là tôi đã bỏ anh, vì lí do gì đi nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận được điều đó. Tôi càng không muốn anh vì chuyện này mà ăn năn rồi lại đổ lỗi về mình.
"Tay, anh không có lỗi gì cả, nên đừng xin lỗi em. Em vốn định sau khi được nhận việc chính thức ở đây rồi sẽ đi tìm bố anh để nói chuyện sau đó mới tới tìm anh. Vì chỉ khi em có đủ năng lực thì bố anh mới không còn đe doạ được mối quan hệ của chúng ta nữa và em cũng có thể bảo vệ được dì"
Tay nhìn tôi. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo hơn. Không chắc nữa, nhưng tôi đoán anh lại sắp khóc. Tay một lần nữa ôm chặt lấy tôi.
"Đồ ngốc, em nghĩ em chịu đựng một mình như thế sẽ khiến anh hạnh phúc à? Anh làm sao có thể hạnh phúc được khi biết được em đã phải đấu tranh một mình suốt bao lâu nay chứ"
Đợi đến lúc buông tôi ra mắt anh đã đỏ lên rồi, tôi biết anh vì xót cho tôi nên mới thế. Kì thật từ trước tới giờ tuy 2 đứa đều chí choé đánh nhau anh vẫn luôn yêu thương tôi rất nhiều, anh luôn có thể gây sự với bất kì ai dám đụng đến tôi. Nhưng sau tất cả mọi chuyện tôi lại chả cảm thấy ấm ức chút nào.
"Không phải đã ổn hết rồi sao? Giờ em cũng đâu có một mình" tôi cố an ủi anh
"New, chúng ta cùng đi gặp bố nhé?"
Tôi hơi bất ngờ với câu nói của anh. Tôi hiểu rõ ông ấy chiếm vị trí như thế nào với Tay, cũng hiểu rõ ông ta ghét mối quan hệ này như thế nào. Tôi không muốn Tay bị khó xử khi đối diện với bố trong tình huống phải chọn giữa gia đình và tình yêu. Thử nghĩ mà xem, chả ai muốn người mình yêu rơi vào tình huống đó cả.
"Tay, nhưng mà... "
Nhưng có lẽ anh biết tôi nghĩ gì nên chưa kịp để tôi nói hết câu anh đã cắt ngang "Không. Hin, nghe anh nói đã"
"Từng đó thời gian đã quá đủ rồi. Anh không muốn mất em nữa. Gia sản hay gì đó ngay từ đầu anh cũng không cần rồi. Trước kia chúng ta đều sợ bố anh vì ông có thể đe doạ tới cuộc sống của chúng ta"
"..."
"Nhưng bây giờ khác rồi. Cả anh và em đều có cuộc sống riêng mà ông ấy không thể can thiệp được. Anh mới là kẻ hèn nhát khi năm đó không bảo vệ được em. Nhưng New à, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng là do chúng ta cùng kết thúc nó. Em không nên một mình nữa, em có anh rồi"
Tôi mỉm cười nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Có lẽ Tay nói đúng, chuyện này nên để cả 2 cùng nhau kết thúc. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Chỉ cần một chút nữa thôi mọi thứ sẽ ổn.
__________
Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu chuyển về sống chung. Mỗi ngày tôi đều chở em ấy đi làm, rồi nấu ăn cho em ấy. New làm về rất muộn, vì sợ em ấy đói tôi còn đặc biệt làm vài món bánh ngọt em thích trưa sẽ đem đến công ty cho em. Hai đứa ngày nào cũng chí choé mấy việc nhỏ như trước kia, ví dụ như hôm nay ăn gì, hay việc em ấy chọc cho tôi điên lên. Tất cả những việc đó đều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi lại bắt đầu sống cuộc có nhau một lần nữa.
"Này này, đã 11 giờ đêm rồi em có thể ngừng ăn được không? Nó không tốt đâu" tôi lên tiếng nhắc nhở khi muộn thế này rồi em ấy vẫn lục bánh ngọt trong tủ ra để ăn
"Tại hồi nãy em ăn chưa no mà" New mặc kệ lời nói và khuôn mặt đang tỏ vẻ giật dữ của tôi mà xúc một miếng thật to cho vào miệng
"Mai anh sẽ đem hết đống đồ ăn đó đi cho hết. Để em khỏi ăn đêm nữa" tôi càu nhàu rồi quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách
"Anh không làm được điều đó đâu" New ở trong bếp cố tình nói to để tôi nghe thấy
Em ấy nói đúng. Ăn là hạnh phúc của em ấy mà, sao tôi lại cấm em ấy được chứ. Tuy ngày nào tôi cũng than phiền về việc này nhưng người đem đống đồ ăn đó về là tôi, người ngày nào cũng làm bánh ngọt cho em ấy cũng là tôi. Tôi cũng muốn nghiêm túc khắt khe về vấn đề này với em ấy. Nhưng nói thật là tôi vẫn chưa làm được. Có lẽ cưng chiều em ấy đã trở thành bản năng mất rồi.
Sau khi ăn xong New thoả mãn xoa xoa cái bụng bước ra phòng khách ngồi bên cạnh tôi "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đi. Mai còn về thăm dì sớm nữa"
"Em chỉ vừa mới ăn xong thôi. Ai lại vừa ăn xong đã đi ngủ chứ, nó không tốt tí nào cả"
"Thì sao? Hồi ở bên Mĩ em cũng thế mà. Đâu thấy có sao đâu" New cố cãi lại tôi
"Và đó là một trong những lí do khiến dạ dày em xấu đi đấy" tôi không thích cái tính tùy tiện đó của em ấy tí nào, nó ảnh hưởng không tốt tới cơ thể em ấy. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhắc nhở em ấy mỗi ngày, còn những việc em ấy làm là làm trái ý tôi mỗi ngày
"Ờ rồi mà. Vậy thì ngồi xem tivi một chút nữa vậy" khá ngạc nhiên đấy. Hiếm có khi nào em ấy chịu thoả hiệp với tôi nhanh như vậy. Nhưng kệ đi, thế cũng tốt. Tôi mỉm cười xoa tóc em ấy, nhóc Hin hôm nay có vẻ ngoan hơn mọi ngày nhỉ
Hôm sau chúng tôi phải về thăm dì Nam nên đã dậy từ rất sớm. Thật ra cũng không cần sớm tới mức 6 giờ đã dậy nhưng New nói muốn về trong buổi sáng để có thời gian với dì nhiều hơn.
Mất hơn 2 tiếng thì cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Nhà dì Nam ở khu ngoài thành, nhà cửa ở đây không quá sát nhau. Còn có cây xanh, không khí so với trung tâm thành phố tốt hơn nhiều. Nhà dì ấy chỉ có một tầng khá nhỏ, nhưng vườn phía sau lại rộng. Trồng khá nhiều cây với rau ở đó.
Đến nơi thì cổng đang mở, có lẽ là dì đang ở nhà. Chúng tôi trực tiếp bước vào, tìm một hồi thì thấy dì đang chăm sóc rau ở sau nhà.
New vui vẻ gọi "Dì Nam, con về thăm dì này"
Dì Nam nghe tiếng vội ngẩng đầu lên. Phản ứng đầu tiên của dì là ngạc nhiên. Có thể vì New về thăm mà không báo trước, cũng có thể là vì sự xuất hiện của tôi. Tôi có hơi bối rối chắp tay chào "Con chào dì"
Dì nhìn tôi một chút rồi mỉm cười với hai đứa "Sao về mà không báo với dì"
"Thì con muốn dì bất ngờ mà. Dì vào nhà đi đã, bọn con có đem bánh cho dì nữa. Bánh ở tiệm p'Tay, siêu ngon luôn"
Nghe thế dì lại nhìn tôi lần nữa, ánh mắt của dì dịu dàng y hệt như 5 năm trước "Được, vào ngay đây"
Ba người chúng tôi cùng nhau bước vào nhà. Ngôi nhà nhỏ rất sạch sẽ, vì dì là người ưa sạch sẽ, cũng chỉ ở có một mình không làm gì nên hay dọn dẹp. Chả bù cho đứa cháu to xác nào đó chỉ biết bày ra thôi.
"Rồi sao lại về đột ngột vậy. Hai đứa... " dì đưa mắt qua tôi rồi lại qua New. Có lẽ là dì muốn biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì
"Bọn con làm lành rồi" New nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai của dì. Ánh mắt em ấy hiện rõ sự hạnh phúc khi nhắc đến việc chúng tôi đang ở bên nhau
Dì Nam hơi hạ mắt nhìn xuống, lấy tay mình vỗ vỗ vài cái vào tay em ấy "Tốt, chỉ cần con hạnh phúc là được. Nếu con hạnh phúc dì cũng sẽ hạnh phúc"
"Dì... Dì không giận con chứ, vì con đã từng làm em ấy buồn?" tôi hỏi dì
"Không, sao dì lại phải giận con. Hai đứa không làm gì sai cả. Dì cảm thấy vui vì hai đứa vẫn có thể bên nhau như thế, chứng tỏ tình cảm hai đứa cho nhau nhiều như thế nào. Nhưng thế còn bố con thì sao, ông ấy đồng ý chứ?"
"Con vẫn chưa nói với bố con chuyện này. Con tính về thăm dì rồi sẽ tìm bố nói chuyện sau. Nhưng dì yên tâm, con sẽ không để chuyện như trước kia sảy ra nữa. Con sẽ bảo vệ New" tôi nói bằng giọng quyết tâm. Bảo vệ em ấy là việc mà trước kia tôi không làm được và giờ thì tôi phải bù đắp nó
"Tốt rồi, dì thì không sao cả. Chỉ cần là điều mà New muốn dì đều sẽ ủng hộ. Nhưng mà Tay, nếu con còn không bảo vệ được nó nữa thì dì sẽ không giao nó cho con một lần nữa đâu nhé" dì Nam cầm tay New đặt lên tay tôi rồi dùng bàn tay của dì nắm chặt lấy tay 2 đứa
"Cảm ơn dì đã giao em ấy cho con một lần nữa" tôi nói với dì nhưng mắt lại nhìn về phía New. Em ấy cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt hạnh phúc. Tôi thích ánh mắt đó, thích cả con người của em và thật may mắn khi tôi tìm lại được nó một lần nữa
Hai đứa tôi ở lại nhà dì giúp dì một số việc nhà. Thật ra cũng chả có gì cả, chỉ là dọn nhà với chăm sóc vườn rau thôi. Chúng tôi ở lại ăn tốt rồi mới về lại. Trước khi về dì còn cho tôi một túi rau to, nói đều là rau nhà trồng ngon lắm. Nhưng quả thật là nó quá nhiều nên chúng tôi đã từ chối, nhưng dì lại quá nhiệt tình nên cuối cùng cốp xe của tôi đã đầy ắp rau. Có lẽ khi về phải chia cho In với OffGun một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top