chap 1
5 năm, đã 5 năm tôi chưa quay trở về nước. Không ngờ ở đây lại có nhiều thay đổi như vậy. Đã một thời gian dài trôi qua, mọi thứ trước mắt như vừa lạ vừa quen. Có chút vui, có chút mất mát. Bangkok, tôi trở về rồi, nơi mà tôi có gia đình, có bạn bè, và... có anh. Tay Tawan, em về rồi đây. New về với anh rồi đây, anh liệu có còn nhớ em không hay là hận em lắm.
Đi sang Mĩ 5 năm,từ năm 22 tuổi đến lúc 27 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã không được gặp anh trong từng đấy thời gian. Lần này trở về tôi còn thuê được một căn chung cư ở đường lớn, gần trường đại học tôi từng học. Cũng là nơi mà tôi với anh từng sống chung với nhau. Nhưng giờ có lẽ anh đã sớm chuyển ra từ lâu. Phải rồi, anh ở đây làm gì, cái nơi đã từng là hạnh phúc nhưng lại tạo cho anh bao đau khổ. Tôi đang hi vọng cái gì đây. Hi vọng anh vẫn ở đây đợi tôi à, thật ích kỉ vì khi đó chính tôi là người ra đi. Hay hi vọng anh dọn ra ngoài và quên tôi đi, điều đấy sẽ làm tôi đau lòng chết mất.
Nhưng ông trời quả nhiên trêu người. Lại cho tôi gặp lại anh ngay sau khi tôi dọn vào ở được 2 ngày. Không ngờ anh vẫn còn ở đây. Tôi và anh đi ngược chiều nhau. Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chả thốt ra lời. Khoảng khắc ấy tim tôi bỗng loạn nhịp. Biết nói gì đây? Tiến tới chào hỏi à? Mà chào hỏi với tư cách gì mới được. Bạn cũ, hàng xóm, hay người yêu cũ. Ha, tôi vốn chả có tư cách nào để làm điều đó cả. Thế nên chúng tôi chứ thế lướt qua nhau rồi.
Với cả ở bên cạnh anh có một người con gái đang mang thai, có lẽ đấy là vợ anh. Phải rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh có vợ sinh con vốn là chuyện đương nhiên. Đó cũng là điều bố mẹ anh muốn. Thế mà tôi còn hi vọng anh vẫn còn nhớ tới tôi. Thật nực cười, thật ngu ngốc. Nhưng sao nhìn anh ân cần chu đáo đỡ cô gái đó tôi lại đau lòng đến thế. Sự ân cần, ánh mắt đó anh từng chỉ dành cho mình tôi.
__________
Hôm nay tôi thấy một người rất giống em. Mà không, hình như là em thật. Nhìn em gầy đi nhiều quá, không giống New của trước kia gì cả. Cũng không còn là New của Tay Tawan nữa rồi. Tôi ở đây 5 năm chính là chờ ngày này, tôi muốn hỏi em tại sao năm đó lại cứ thế bỏ tôi lại một mình. Tại sao lại làm tổn thương tôi như vậy, trong khi tôi yêu em như thế cơ mà.
Em biến mất lâu như thế, không ngờ lần này gặp lại lại ở dưới toà chung cư chúng ta từng ở. Không ngờ em còn nhớ chỗ này. Em là dọn tới sống ở đây hay chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ xưa. Phải chăng em vẫn còn nhớ tôi. Mà nhớ cái gì chứ trong khi chính em là người nói chia tay. Tay Tawan, mày đang hi vọng cái gì vậy.
Tôi đã tưởng tượng ra nhất nhiều viễn cảnh khi gặp lại em. Nhưng gặp được lại thật rồi tôi lại chả biết nói gì, chỉ có thể nhìn em cứ thế bước qua. Phải cố tỏ ra bình thường như không biết gì hết, nhưng sau tim vẫn cứ chậm mất một nhịp.
"Tay, anh có sao không?" người con gái bên cạnh lay tay tôi làm tôi trở về với thực tại
"Anh không sao, mau đi thôi" tôi đỡ người bên cạnh tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe
"Tự nhiên thấy anh đứng lại làm em hết hồn"
"..."
"Mà cảm ơn anh nhé, vì đã chở em đi khám thai"
"Không có gì, anh cũng rảnh mà" tôi từ từ đỡ cô gái ấy lên xe
Đó là In, em họ của tôi. Chồng con bé đột nhiên có việc bận nên nhờ tôi tới chở đi khám thai giúp.
__________
Sau khi trở về nước tôi có rất nhiều thứ phải làm nhưng việc đầu tiên là đón dì tới ở cùng. Dì Nam là em của mẹ tôi, do bố mẹ tôi mất sớm, dì lại không có con nên dì đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ. Người luôn ủng hộ tôi tất cả mọi chuyện cũng là dì.
"Au, tính ra ngoài à New, rồi có về ăn cơm tối không" dì Nam hỏi
"Con chỉ tính đi gặp vài người bạn thôi, không thì mấy hôm nữa bận việc không có đi được. Dì cứ nấu ăn đi lát con sẽ về"
Tôi có hẹn với thằng bạn thân ở một quán cà phê gần đó. Lâu rồi không gặp, tôi cũng rất nhớ nó. Đó là Gun. Gun là người duy nhất tôi tin tưởng chia sẻ hết mọi thứ, kể cả chuyện năm đó. Trong thời gian tôi đi Mĩ ngoài dì Nam thì nó là đứa duy nhất tôi còn giữ liên lạc.
"Sao rồi bạn. Dạo này trông mày gầy quá, có ăn uống đầy đủ không vậy?" Gun hỏi
"Tại nhớ đồ ăn ở đây quá nên sang đó ăn không quen đó" tôi nửa đùa nửa thật nói
"Ờ cuối tuần sau họp lớp đại học, mày có muốn đi không?"
"Tao không biết nữa, mới về còn rất nhiều thứ phải làm, có gì tao sẽ báo mày sau" tôi hờ hững trả lời, thật ra tôi chả thiết tha lắm với việc đó
"Ờ, có gì báo tao sau vậy"
Tôi nhấp một ngụm cà phê, không biết bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác thoải mái thế này. Hồi còn sống ở bên Mĩ chưa từng có lúc nào được sống chậm trãi ngồi nhâm nhi li cà phê như thế này. Cuộc sống bên đó quá bộn bề tập nập nhiều, lúc tôi còn chả có thời gian để nghĩ ngợi về cái gì cả.
"New" đột nhiên Gun gọi
"Hửm?"
"Mày thay đổi nhiều quá" tôi bị bất ngờ với câu nói của Gun
Phải, tôi của bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi tới nỗi tôi sắp không nhận ra bản thân mình của trước kia với bây giờ là cùng một người nữa rồi. Nói thế nào nhỉ, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi mà phải không. Sự ngây ngô nhiệt huyết của tuổi niên thiếu đã không còn nữa. Nó bị cái xã hội này bóp méo, bị sự chảy trôi của thời gian làm mất đi rồi. Tiếc thay.
Tôi với Gun nói rất nhiều thứ, chủ yếu là về cuộc sống của đối phương trong 5 năm qua. Không ngờ Gun với người yêu là đàn anh tên Off đã sắp kết hôn. Phải rồi, bây giờ xã hội đã chấp nhận tình yêu đồng tính, Thái Lan cũng đã chấp nhận kết hôn đồng giới. Tôi mừng cho nó,cũng đồng ý sẽ tới dự hôn lễ. Đương nhiên rồi, nó là đứa bạn thân nhất của tôi mà. Hai đứa ngồi với nhau rất lâu, nhưng lại không hề nhắc về quá khứ trước kia, cũng không nhắc tới anh. Có lẽ Gun sợ đụng tới vết thương lòng của tôi. Cũng sợ tôi chưa sẵn sàng khi nhắc tới anh.
Hồi mới sang Mĩ tôi cũng hay dò tin tức của anh qua Gun. Nghe Gun nói lúc đầu anh tiều tuy lắm. Còn cãi nhau với bố mẹ một trận to. Được nửa năm đầu thì tôi dứt khoát không muốn nghe nữa, một phần vì sợ nghe xong bản thân không chịu nổi mà mềm lòng một phần là vì tôi không có thời gian để quan tâm cái gì cả. Nên những năm sau đó anh sống thế nào tôi cũng không biết.
__________
Buổi tối tôi nhận được điện thoại của Off, thằng bạn thân nhất của tôi.
"Tao nghe Gun nói New về rồi"
"..." tôi im lặng, im lặng rất lâu, không biết nên nói gì nữa
"Sao lại im lặng"
"Tao...tao biết rồi, tao có gặp em ấy ở dưới chung cư"
"Vậy mày tính sao?"
"Tao... " tính sao ấy hả. Tôi cũng chả biết nữa
Đến ngay cả việc làm sao để đối diện với em ấy tôi còn không biết. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi với em ấy cũng không thể cùng cách bình thường mà đối diện với nhau được. Tôi vớ lấy li rượu bên cạnh uống một hơi thật mạnh. Tôi dám cá là em ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng vậy, mọi thứ thay đổi rồi. Nhưng tại sao tình cảm tôi dành cho em ấy lại chưa từng thay đổi.
Tôi ghét điều đó, ghét bản thân cứ mãi yêu em. Sau khi em ấy bỏ đi tôi đã nghĩ tôi sẽ hận em ấy chết đi được. Nhưng cho đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều chứng minh tôi đã sai. Tôi chưa từng hận em, mà ngược lại trái tim lại vẫn chứ loạn nhịp như ngày đầu nhìn thấy em.
New Thitipoom, em là đồ ác độc. Em cứ thế biến mất rồi cứ thế xuất hiện. Em bảo tôi phải làm sao đây. Giờ em về rồi, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Không biết có nên chạy đi tìm em không? Mà tìm được rồi thì nói gì? Trách móc em tại sao lại bỏ tôi lại hay hỏi han em 5 năm qua sống có tốt không, có người yêu chưa hay là nói tôi còn yêu em rất nhiều. Haha, thật ấu trĩ, vẫn là nên thôi đi. Nhưng tôi lại không ngừng nghĩ lại được. Lại là một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top