chap 9
Những ngày như thế lại trôi đi.
Khi Kim Taehyung tỉnh dậy, ánh nắng của buổi sáng cuối đông đã tràn ngập khắp căn phòng. Anh không biết mình thiếp đi lúc nào, chiếc rèm cửa mở toang là bằng chứng cho một ánh mắt trong đêm luôn hướng về người phía bên kia thành phố, hay chiếc máy phát nhạc đang nắm chặt trong tay chỉ chạy duy nhất một bài. Taehyung nhìn chiếc máy nhỏ nhắn giống y hệt chiếc mà Yerin tặng anh, lại bần thần nhìn lên trần nhà trắng ngà nơi ánh sáng rọi lên một mảng.
Mệt quá.
Không chỉ thế, trái tim còn rất đau nữa.
Đông đã gần tan nhưng lòng người ngày một giá buốt. Taehyung từ lâu đã không còn có mong muốn mỗi buổi sáng thức dậy được chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ nữa rồi. Ngày ngày vẫn trôi qua nhưng cơ thể dần cạn kiệt sức lực. Con đường gập ghềnh đi mãi đến mệt mỏi vẫn không có lối thoát, quan trọng hơn, chẳng có người nào bên cạnh cùng anh vượt qua những khó khăn.
Taehyung bấm nút dừng. Rất nhiều bài hát mà Yerin gửi anh trong những đêm trắng khi hai người bị chia cắt bởi hai đất nước khác nhau đều được anh lưu lại đầy đủ. Gần một tháng nay, chỉ có thứ này mới chữa được căn bệnh mất ngủ của Taehyung.
Anh cẩn thận cất chiếc máy nhỏ đi, sau đó mới bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.
‘Taehyung này, hôm nay rảnh rỗi có muốn đi đâu không?’
‘Em đến studio thôi'
Câu hỏi Seokjin chần chừ mãi mới cất lên nhận về câu trả lời có thể đoán trước. Bầu không khí đang hào hứng bỗng chốc trùng xuống, Taehyung cười gượng gạo rồi tiếp tục bữa sáng. Từ hôm đó, mọi chuyện trong kí túc xá vẫn êm đềm, nhưng ai cũng thầm hiểu trong cậu em trai áp út có nỗi đau không dám động vào. Họ vẫn tập luyện cùng nhau, ăn uống sinh hoạt dưới một căn hộ nhưng không phải điều gì cũng có thể thấu hiểu được hết. Namjoon nhìn cậu em dần dần mất sức sống, cuối cùng cũng im lặng không thể nói. Hôm đó chỉ có Namjoon đưa Taehyung đến, cũng chứng kiến một đêm tuyết đầy phong ba nổi lên và đóa hoa trong cốp xe trở nên héo úa.
‘Kim Taehyung, đi với tớ'
Mọi người lớn không muốn gợi lại, Jimin cũng không muốn nhưng cậu không thể.
‘Đi đâu chứ?’
‘Đến kí túc xá của Gfriend, gặp Yerin'
Tiếng dĩa rơi xuống bàn tạo nên âm thang vang vọng nhưng cũng chẳng lọt vào tai mấy anh lớn dần tản đi sau bữa ăn. Tên người đó cuối cùng vẫn là điểm yếu tồn tại trong tim Taehyung. Hai năm bên nhau đã kết thúc, làm sao anh có thể đến nơi hai người chia tay để nói mình còn thương rất nhiều. Những ngày này của một tháng trước, sau khi tập luyện đến nửa đêm Taehyung thường đứng bên dưới nhìn lên ánh điện sáng đó, tưởng tượng có một hình bóng trong đó cũng đang nhớ về anh. Nhưng khi tuyết rơi, kí ức của buổi đêm hôm đó lại hiện lên, tuyết thấm vào tóc, vào áo đến lạnh toát cũng không làm anh quên được người ấy đã mệt mỏi đến nhường nào. Vì vậy điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là giữ đúng lời hứa, quay đầu bước đi để lại bóng lưng in đậm dưới ánh đèn lập lòe.
Sau đó, Yuju bảo Yerin đã khỏi bệnh, anh cũng không đến nữa.
‘Cô ấy ổn rồi, tớ không đến đâu'
Taehyung trả lời rồi hoàn thành nhanh bữa sáng, như muốn tránh khỏi tầm mắt của Jimin trước khi nỗi đau trong anh bắt đầu vỡ tan. Jimin nhìn bóng lưng đó, thở dài buông một câu.
‘Nhưng cậu thì sao, có ổn không?’
.
‘Nhưng cậu thì sao, có ổn không?’
Câu hỏi đó ám ảnh Taehyung cả buổi, từ khi ở studio đến nơi ghi hình cho bài hát sắp tới của anh. Nó chỉ là một MV tặng fan nên bối cảnh tương đối đơn giản, do Taehyung tự đạo diễn từ đầu đến cuối. Quay phim là vài nhân viên của Bighit, nếu buổi hôm nay xong, MV có thể hoàn tất. Dưới ánh chiều tà, cảnh quay lên là người đàn ông đứng trên bãi cỏ nhìn về phía xa, nơi có con cầu bắc qua sông Hàn. Ánh nắng ngả về hồng hằn lên khuôn mặt không quá chói, Taehyung ngân nga giai điệu của bài hát.
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
Taehyung không ổn. Anh vẫn hát nhưng suy nghĩ trong đầu đã trôi dạt ra xa. Nhìn từ đây, có thể thấy một bên bờ sông Hàn nơi hai người đậu xe mỗi đêm, gần đó là nhà hàng kín đáo cả hai cùng lui tới, hay xa hơn nữa là kí túc xá của Gfriend, nơi có một người ẩn sau hầm xe đợi anh đến đón. Những điều đó đã trôi qua, nhưng Taehyung vẫn mơ về ngày ấy. Trong phút chốc, khi ở trên tầm cao nhìn toàn cảnh thành phố, anh mới thấy nơi đây đã bao trùm toàn bộ hình bóng người đó.
Nếu trước đó quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nữa? Trái tim anh như quặn thắt, bàn tay run run nắm chặt tay áo ngăn cơn đau dần lan tỏa đến toàn thân. Cả cơ thể như bị nhấn chìm bởi không gian tràn đầy kỉ niệm và người ấy. Ánh nắng đã nhạt dần, nhưng vẫn đủ để soi ra một giọt nước mắt chảy dọc gò má người con trai xuống rồi tan biến giữa muôn vàn.
‘V ssi?’
Người quay phim lên tiếng, cảm xúc dâng lên bị phá tan. Taehyung nhắm chặt mắt, cười khổ, khoảng khắc đó anh quên mất mình vẫn là V của BTS, xung quanh vẫn là hàng trăm ánh nhìn đang chĩa vào. Mở mắt, Taehyung bình thản ra dấu hiệu dừng, đến kiểm tra từng góc quay.
Cứ như thế, những cảnh tiếp theo di chuyển đến địa điểm gần sông Hàn. Lần này quay nhanh hơn trước, mọi người tập trung và Taehyung cư xử như thể chưa có gì xảy ra, ánh mắt vẫn chuyên nghiệp nhưng không còn thứ cảm xúc có thể chiếm lấy lý trí của anh nữa.
Việc quay phim kết thúc lúc hơn mười một giờ. Taehyung chào từng người trong đoàn quay phim. Khi BTS trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc công ty sẽ đầu tư hơn cho cả nhóm, cho từng cá nhân. Nghĩ đến khoảnh khắc fan hâm mộ xem được MV này, trong lòng anh nhẹ hơn một chút.
Khi tất cả dần ra về, Taehyung đi quanh cũng không tìm thấy người quản lí ở đâu. Anh ngồi xuống, ẩn mình trong chiếc áo phao to sụ nhìn dòng người đi lại.
.
Đó là một bài hát nhẹ nhàng, còn mang chút ngọt ngào. Mỗi lần nghe nó, Yerin lại nghĩ đến ngày hôm đó hai người đã chia tay thế nào. Cơ thể cô lạnh toát, ẩn mình sâu vào trong chăn khi cả người cứng đơ vì đợi anh dưới trận tuyết giữa mùa. Bài hát êm đềm như thế nhưng chẳng làm tâm trạng cô khá hơn chút nào. Yerin vân vê chiếc máy phát nhạc, quà tặng của cô vào kỉ niệm 100 ngày của hai người, đến cuối cùng anh cũng không muốn cả hai có một chút liên quan nào.
Nhưng mà khoảng kí ức đó đã qua rồi, trời không còn lạnh căm như ngày hôm đó. Cơn mưa đầu xuân đến đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Yerin bắt máy.
Đoàng. Tiếng sấm nổ lên vang trời, ánh mắt Yerin lập tức thay đổi, vội vã chạy ra khỏi nhà.
Khoảng kí ức đã qua không phải muốn quên là quên được. Yerin luôn nghĩ chỉ cần không gặp mặt, không tiếp xúc thì trái tim sẽ dần nguội lạnh, nhưng giờ đây khi nghe thấy cái tên đó, trái tim cô vẫn đập mạnh như trước.
Không thấy Taehyung đâu cả. Sau khi ghi hình xong, quản lí không thấy anh đâu cả.
Trong vô thức cũng như chính bản năng bắt đầu trỗi dậy, nhất định phải tìm được Taehyung. Yerin hoảng loạn tìm khắp nơi trong hầm xe, nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc và cả hình bóng đó.
Jimin bảo Taehyung không ổn.
Sự lo sợ như muốn đánh tan trái tim cô. Yerin quên rồi, quên rằng khi cả hai chia tay, người tổn thương không phải mình cô. Quên rằng khi đối mặt với khó khăn mệt mỏi như thế, Taehyung cũng chỉ có cô bên cạnh. Quên rằng Taehyung từng nói giữa Seoul rộng lớn này anh chỉ có mình cô.
Chiếc xe taxi dừng lại bên đường. Yerin chạy vụt đi trong màn mưa, mắt cô mờ dần và tai dường như ù đi, cả người bị nước mưa lạnh thấm đẫm qua da thịt, thân hình nhỏ bé như bị màn mưa vùi lấp. Cô chạy một vòng quanh bãi cỏ trên sông Hàn, đến những cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn, nhưng tất cả đều không có. Ra khỏi bên bờ sông Hàn, Yerin băng qua đường đi đến quán ăn kia, chiếc áo phao giữ nước làm cả người cô nặng trịch, bước chạy dần chậm đi và cả người bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế.
Trong khoảng khắc dừng lại đó, hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.
Không gian chỉ còn những ánh đèn đường sáng rọi và một vài chiếc xe chạy qua. Dưới màn mưa trắng xóa có một người đàn ông đứng ở ngã ba đường, nhìn vào biển quảng cáo treo ở tòa nhà bên đường. Yerin muốn chạy đến, nhưng bước chân không thể nhấc lên. Đúng lúc đó Taehyung di chuyển qua đường, không để ý chiếc xe với chiếc đèn pha sáng rọi đang lao đến.
Yerin cũng ngã xuống, trân trân nhìn vào hình bóng ấy, hét lên.
‘Taehyung, em ở đây!’
Taehyung không nhớ mình từ bên bờ sông ra đây như thế nào. Tiếng gọi đó làm bước chân anh khựng lại, chiếc xe lao vụt qua cách người anh không đến một gang tay. Anh quay lại, tiến đến nhìn người đang sụp xuống, lại nhìn tấm biển quảng cáo với nụ cười rạng rỡ kia. Nơi đây mắt là nét thất thần như một kẻ chẳng còn thần trí.
‘Em là Jung Yerin, hay người kia mới là Jung Yerin?’
Taehyung cúi xuống trước mặt cô, ánh mắt mơ hồ rồi lại chỉ tay vào biển quảng cáo. Trên đó là ảnh của cô, vừa rồi Taehyung đã đi trong vô thức để tiến gần đến nó. Yerin đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh toát, xúc cảm trên đầu tay truyền lên mới khiến cô cảm giác chân thật. Trái tim cô vẫn đập nhanh như muốn vỡ tan, hoảng sợ rằng khoảng khắc vừa rồi đã mang Taehyung đi mất.
‘Em là Jung Yerin'
Yerin kéo bàn tay to lớn của anh lại gần để chạm vào mình, nhưng Taehyung từ chối, đờ đẫn ngồi sụp xuống trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô không rời.
‘Sao anh không chạm vào em?’
‘Anh sợ rằng chạm vào em sẽ tan biến mất'
Yerin bật khóc, ôm lấy Taehyung để đầu anh dựa vào vai mình, thì thầm.
‘Em ở đây, Jung Yerin của anh ở đây'
Đúng vậy, cô vẫn đang ở đây, kể cả khi không ở bên cạnh anh nhưng trái tim cô vẫn đặt ở nơi anh, và quan trọng là cô đang ở rất gần, có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh, ánh mắt tuyệt vọng còn nhận thấy rằng những vết thương đang cấu xé trong lòng của anh.
Trời mưa xối xả, cảm giác cả thế giới cũng khóc. Giá như hạt mưa có thể cuốn trôi đi sự thống khổ, làm mờ đi bao kỉ niệm dĩ vãng.
Cả người Taehyung run rẩy, đưa tay chạm đến khuôn mặt của cô, lúc này anh mới mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
‘Anh rất nhớ em, tưởng rằng như sắp phát điên'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top