chap 8
Bầu trời hôm nay trong mắt Taehyung bỗng trở nên tối đen, anh bước đi trong vô thức cho đến khi về đến kí túc xá. Những lớp tuyết dày đặt còn vươn trên vai áo, mái tóc cũng nhuộm màu trắng xóa nhưng tâm trí của Taehyung bây giờ không còn quan tâm gì đến chuyện đó, bộ dạng của anh làm cho Jimin sững sờ ngay khi vừa nhìn thấy. Tin tức trên mạng Jimin cũng vừa mới xem qua, nét mặt nghiêm trọng của Taehyung đã khiến cho Jimin hình dung ra được mọi chuyện trở nên tệ hại đến mức nào. Có lẽ chuyện mà đôi bên không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
'Taehyung đừng như vậy mà, được không?'
Được hay không được với Taehyung bây giờ có gì là quan trọng, còn hay mất thì cũng đã xảy ra anh còn có quyền được lựa chọn hay sao? Khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, rời khỏi yêu thương mà anh đã từng rất trân trọng, xem đó là chốn yên bình mà anh nuốn tìm về, biết rằng sau lưng là hình ảnh cô gái nức nở hướng nhìn về phía anh nhưng Taehyung vẫn cố siết chặt bàn tay dặn lòng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Vì anh biết, nếu nhìn lại phía sau anh sẽ chẳng thể dứt lòng từ bỏ chấp niệm của mình, hơn nữa Taehyung muốn thực hiện nguyện vọng của Yerin lần cuối, chỉ cần cô muốn anh đều nguyện lòng chấp nhận.
Taehyung không trả lời câu nói của Jimin, anh bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia, có lẽ lúc này anh sẽ cần nó, dùng những dòng nước chứa chất cồn mát lạnh kia sẽ khiến đầu óc anh dễ chịu hơn ngay lúc này. Từ lúc nào Jimin đã ngồi đối diện với Taehyung, ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào mắt người bạn đồng niên, không tra hỏi cũng không tò mò, điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ cần như vậy, giữa hai ánh mắt giao nhau luôn tồn tại sự thấu hiểu.
'Tớ uống với cậu.'
Sau tiếng bật nắp của những lon bia tươi lạnh lại là một khoảng im lặng. Taehyung vẫn trầm ngâm mà ngửa cổ nốc cạn từng lon, cứ nghĩ rằng chất cồn sẽ khiến anh say mà quên đi những đau đớn đang gào thét bên trong nhưng tại sao càng uống anh lại càng nhớ về hình bóng ấy, vẫn là cô gái với nụ cười sáng ngời cướp đi trái tim anh, nó không ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy đôi mắt biết cười kia, từng kỉ niệm lấp đầy trong tâm trí chẳng thể ngoảnh mặt buông bỏ. Jimin không nói gì, anh biết rằng giờ đây có nói gì hay an ủi như thế nào cũng trở nên vô dụng, càng không thể xóa đi đau đớn mà Taehyung đang chịu đựng.
'Jimin à, cậu có thấy tớ rất vô dụng không? Cả người mình yêu còn không thể giữ thì có thể làm được chuyện gì nữa?
'Đừng mất đi lí trí như thế, những chuyện cậu đang làm đều là vì Yerin, vì thanh danh của cô ấy, vì an toàn của cô ấy, vì... yêu thương mà cậu dành cho cô ấy.'
Tin đồn giữa Tzuyu và Taehyung nổ ra bất chợt mặc dù trước đi nó cũng âm ỉ trên các mặt báo khá lâu, nếu sau này mối quan hệ thực sự của Taehyung và Yerin bị phát hiện thì ai cũng có thể đoán rằng Yerin sẽ bị người đời đem ra bêu rếu với cái mác là kẽ thứ ba, chưa kể cả sự nghiệp thì danh dự của một cô gái cũng đã bị hủy hoại.
'Làm sau đây, tớ thực sự không ổn. Jimin, tớ rất muốn gặp Yerin, càng không muốn chối bỏ tình cảm này, tớ không thể.'
Trong mắt Jimin, Taehyung chưa bao giờ lộ ra bộ dạng bất lực như vậy, dáng vẻ cùng cực đến thương tâm.
'Tớ đã từng muốn vứt bỏ hết tất cả, sự nghiệp, thanh danh, tiền tài, danh vọng cùng Yerin sống cho chính mình, ở bên nhau như chỉ có sự tồn tại của tớ và cô ấy nhưng không. Tớ không thể ích kỷ như thế, tớ còn các thành viên BTS thì cô ấy vẫn còn các thành viên GFRIEND, cả công ty hai bên nữa, không chỉ vì mình mà làm liên lụy đến bao nhiêu người. Nổi tiếng rồi làm cho tớ sợ sệt nhiều thứ như thế.'
Cũng là người nổi tiếng, đã và đang kề vai sát cánh bên Taehyung sao Jimin có thể không hiểu, anh cũng giống như Taehyung mà thôi cũng đều là thần tượng nhưng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thì hỉ nộ ái ố đều phải trải qua. Đặt nhẹ tay lên vai Taehyung như để xoa dịu, đôi vai ấy không ngừng run lên từng đợt. Jimin biết rằng, Yerin đã là độc tôn ở trong lòng của Taehyung không gì có thể xoay chuyển.
'Ở đây chỉ có tớ với cậu, cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cho dù không tốt đẹp nhưng nó vẫn sẽ trôi qua.'
.
Những ngày qua cánh nhà báo không ngừng đưa tin về mối quan hệ của Tzuyu và Taehyung, nhận được phản ứng tích cực cũng có, tiêu cực cũng chiếm một phần không nhỏ, chẳng hiểu những tấm ảnh được cho là 'liếc mắt đưa tình' trong những màn ending của các lễ trao giải, cả màn nắm tay 'tình tứ' trong chương trình giải trí mà cả hai người vừa tham gia như lửa gặp phải gió mà tràn ngập trên các diễn đàn, đã một thời gian nhưng hai cái tên vẫn còn nằm trên top trending. Yuju đóng sập cái máy laptop chẳng buồn đọc thêm những tin tức câu khách dã qua chỉnh sửa kia nữa, nén tiếng thở dài mệt mỏi, nhìn Yerin vừa mới khỏi ốm không lâu nay lại tái bệnh, ốm sốt không ngừng làm Yuju và các thành viên vô cùng lo lắng, thân hình ngày càng hốc hác, xanh xao. Có những đêm cô thấy chị mình lén ra ngoài ban công ngồi khóc cả đêm, nhìn mà không tránh khỏi xót xa, Yuju đã từng nghĩ Yerin là một cô gái lạc quan, vô tư lấy niềm vui làm mục đích cho cuộc sống khắc nghiệt này nhưng có lẽ cô cho rằng mình đã sai khi dáng vẻ cô liêu của Yerin trong đêm tịch mịch sương mờ đầy đơn độc đã lấn át đi cái vẻ giả vờ vui tươi ngụy tạo kia, một cô gái đâu thoát khỏi những phút giây yếu lòng. Yuju nhẹ nhàng đắp chăn bao bọc lại thân hình mỏng manh của Yerin, cô lấy chiếc túi xách móc trên giá treo rồi đi ra ngoài.
'Cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra.'
Thoạt nhìn Sowon cũng đã biết Yuju có ý định đi đến đâu, mặc dù lo lắng cho đứa em nhưng cô không muốn đến đó, kiên nhẫn của cô không tốt như Yuju. Sowon sợ rằng trong lúc nóng giận mình sẽ làm ra những chuyện không nên khiến cho đôi bên khó xử vì với tư cách là một trưởng nhóm, một người chị cả cô không muốn bất kì ai làm tổn thương đến những đứa em của mình. Yuju bắt một chiếc taxi, cô che chắn cẩn thận nhưng cũng không quá gây chú ý đến mọi người xung quanh tránh một ai đó theo dõi, không dám tiến thẳng vào cửa chính Yuju đi xuống tầng hầm rồi dùng thang máy đi lên. Mở điện thoại bấm thành thạo một dãy số thân thuộc, chưa quá ba giây bên kia đã vội nhấc máy.
'Mở cửa cho em.'
Lập tức cánh cửa kia đã mở ra, Jimin ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
'Sao vậy? Không muốn cho em vào à?'
'Nào... nào có, anh chỉ hơi bất ngờ khi thấy em tự mình đến ký túc xá bọn anh thôi. Em nói linh tinh gì thế.'
Jimin bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô bạn gái, anh liền nắm tay kéo Yuju vào trong sau đó chốt cửa ngoài lại. Các thành viên BTS vừa thấy Yuju liền vui vẻ đón tiếp, vốn đã thân nhau như anh em một nhà nên không câu nệ quá nhiều. Jin bước ra từ nhà bếp, trên tay cầm một đĩa trứng cuộn đặt lên bàn.
'Yuna đến rồi thì ngồi vào bàn ăn cơm cùng bọn anh.'
Sau tiếng nói của Jin thì Namjoon cũng đi lon ton vào bếp lấy thêm chén đũa cho Yuju. Cô gật đầu cười tươi với mọi người ngồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Jimin không ngại ngần gì mà ngồi vào chỗ kế bên Yuju ân cần bới cơm vào chén của cô trong khi Yuju đang nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy người mình cần tìm. Khi trên bàn đã bày biện đủ món ăn, Yoongi kêu Jungkook đi vào phòng gọi Taehyung ra ăn cơm với mọi người thì Yuju mới thôi thắc mắc.
Thực sự trước mắt cô bây giờ có phải là một thần tượng hàng đầu hay không, sự trằn trọc, gầy gọc thể hiện rõ trên khuôn mặt và thân hình Taehyung, một câu công bằng mà nói Taehyung không khá hơn Yerin là bao, có khi còn trông thảm hại hơn. Thấy bầu không khí im ắng lạ thường chỉ còn tiếng đũa va chạm vào bát đĩa, Hoseok có vẻ không quen.
'Mấy cô nhóc kia gần đây có hay ăn uống điều độ không đó Yuna, hay lại bỏ cử nữa đây.'
Dáng vẻ của một người anh lớn quan tâm đến những đứa em của mình tự nhiên làm cho Yuju cảm thấy ấm lòng, cô từ tốn cười trừ.
'Mọi người vẫn ổn anh ạ, nhưng mà...'
'Nhưng sao? Có đứa nào bị gì sao?'
'Là chị Yerin.'
Đúng như Yuju suy nghĩ, từ nãy đến giờ khi gặp Yuju, Taehyung chỉ gật đầu chào một cái rồi lại cắm cúi ăn cơm. Mấy ngày này các thành viên cũng đã quen với sự ưu sầu thất thần của Taehyung nên cũng không lầm lạ, muốn để cho Taehyung một không gian riêng để tĩnh tâm. Nhưng chỉ cần cái tên ấy lọt vào tai Taehyung thì đã gây sự chú ý của anh, mọi động tác đều khựng lại. Yuju lặng lẽ liếc mắt nhìn sau đó cất giọng nói tiếp.
'Chị ấy lại bị sốt cao nữa ạ, đợt này còn nặng hơn lần trước. Cứ sốt rồi hạ rồi lại sốt, chị Sojung phải ép ăn thì mới chịu ăn một ít.'
'Bây giờ Yerin sao rồi, có đưa em ấy đến bệnh viện hay không? Sao lại không báo cho anh biết?'
Thái độ sốt sắng của Taehyung, nỗi lo lắng không thể giấu trên khuôn mặt, giọng nói có chút run rẩy khiến mọi người đều lặng người. Yuju chẳng kiêng dè mà nhìn trực diện vào đôi mắt đang bị kích động lấn át của Taehyung, chất giọng điềm tĩnh đúng với bản chất của cô.
'Nhưng mà em thấy cơ thể chị ấy không phải là điều tổn thương duy nhất.'
Câu trả lời này có thể hình dung rằng nó chỉ trả lời cho một mình Taehyung nghe và Taehyung cũng đủ thông minh để hiểu điều Yuju đang đề cập với mình. Thế sự căng thẳng lạ thường, ngay cả Jungkook cũng không dám gắp thức ăn mà chỉ ngồi ngậm đầu đôi đũa nhìn cô bạn cùng tuổi, các anh lớn không biết nói gì cho phải chỉ biết ngồi yên nhìn Yuju rồi lại nhìn sang Taehyung một cách máy móc. Vẻ mặt Yuju giãn ra đôi chút khi nhận thấy Jimin đang nắm lấy tay mình xoa dịu dưới gầm bàn, cô nhẹ giọng.
'Từ lúc bắt đầu không phải đã dự đoán được rồi hay sao anh? Em biết, chị ấy khổ sở anh cũng chẳng vui vẻ gì, hơn nữa trong show thực tế em cũng đã chứng kiến anh quan tâm chị ấy đến mức nào. Tất cả những thứ đó không thể là giả. Nhưng mà đêm nào em thấy chị Yerin cũng lặng lẽ mà khóc, khóc đến phát sốt như vậy em cũng không thể chịu được, hằng ngày đều nhìn bảng tin trên mạng rồi lại đau lòng. Trái tim chị ấy chắc sắp vỡ mất rồi.
Giọng Yuju nghẹn ngào, cô phải kiềm nén để không bật khóc trước mặt mọi người. Lời nói của Yuju như ngàn vạn vết dao cứa sâu vào tim Taehyung, đau đến không thể thở được. Lắng nghe tiếng cõi lòng vỡ vụn thành từng mảnh, anh chẳng thể phản biện mà vốn dĩ anh cũng không còn sức đề chống chế, từ bao giờ bên má anh lại ươn ướt mà mình cũng không hay biết. Những gì đã qua nó chưa hẳn là đã qua, vết tích mà quá khứ để lại đâu phải ai cũng có dũng khí để mà buông bỏ, lãng quên đi những năm tháng xưa ấy. Mọi thứ trôi nhanh như chẳng tồn tại, khoảnh khắc ấy chỉ mới ở đây vậy mà đã thành hai chữ đã từng.
'Những gì em muốn nói đã nói, em xót thương chị ấy và em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho người chị của em.'
Nói xong cô đặt tay lên vai Taehyung miết nhẹ, Yuju lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi mới ra về để lại trong tâm trí Taehyung bao nhiêu là hỗn độn. Nhưng họ đã từng nói, tình anh em của hai nhóm cho dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ thay đổi. Sự đường đột của Yuju càng khiến Taehyung coi trọng tính cách của cô, thẳng thắn nhưng không cứng nhắc. Jimin nhìn các thành viên rồi quay lại tiễn Yuju xuống nhà. Khi đi đến cửa thang máy cô quay lại nhìn thấy Jimin vẫn còn đi theo mình, mặc dù thỉnh thoảng mới có những dịp hiếm hoi để gặp nhau nhưng có lẽ như vậy không an toàn cho lắm, cô nghĩ tiết chế cái gì được thì tốt.
'Không cần đâu, em tự đi xuống là được anh vào nhà đi. Mà nè, ăn nhiều một chút em thấy anh ốm quá.'
Bỗng nhiên Jimin kéo cả người Yuju sát vào mình, anh giang đôi tay ôm cao vào lòng còn nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô làm cho Yuju có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho anh ôm. Sự ôn nhu của anh đều thể hiện rõ ràng, Yuju cười hiền nhưng chẳng thể giấu nổi hạnh phúc.
'Xin lỗi, em làm anh bị khó xử rồi.'
Jimin lắc đầu, anh nới lỏng vòng tay tránh cô bị khó chịu. Những chuyện đã qua khiến Yuju cảm thấy lo sợ, cô đâu biết được rằng liệu ngày nào đó chính cô cũng sẽ là người rơi vào tình trạng này giống như người chị của mình.
'Em đã tự nói với mình trước khi được debut, sống trong cái nghề này không được động lòng với bất kì ai. Nhưng gặp được anh em lại làm trái với những gì mình từng nói.'
'Yuna, anh không hứa hẹn được với em một chuyện gì, anh ích kỉ lắm. Mọi chuyện của tương lai anh không thể biết cũng không quản được nhiều nhưng ở hiện tại anh yêu em là thật tâm. Nếu còn có thể đừng dễ dàng buông tay nhau được không?'
Trong vòng tay Jimin, những lời của anh cô đều nghe rõ nhưng chỉ gật đầu mà không trả lời. Cô cũng như anh, không thể hứa hẹn nhưng cô biết chỉ cần vẫn còn được bên cạnh anh ngày nào Yuju luôn trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy. Nhất định không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top