chap 7
‘Taehyung, nốt cuối ngân dài thêm một chút'
‘Taehyung, lại lần nữa'
‘Thôi được rồi, Kim Taehyung, hôm nay kết thúc ở đây đi'
Quá nửa đêm, có một căn phòng ở Bighit vẫn sáng đèn. Taehyung gác tai nghe lên, bước ra khỏi phòng thu. Thực chất bài hát này không khó, nghe qua có thể thấy Taehyung hát khá tròn nốt nhưng chỉ có con người cầu toàn và tỉ mỉ như Min Yoongi mới nhận ra rằng không có một chút xúc cảm nào đặt trong đó. Taehyung ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu lên nhìn bóng đèn vàng chập chờn chẳng thể xua đi bóng tối của buổi đêm cuối đông, trên tay chiếc điện thoại đang mở nhưng chủ nhân của nó lại chẳng dám nhìn vào. Min Yoongi tiến đến ném nó sang một bên, đưa đến cho Taehyung một chai nước.
‘Tệ thật, em lại kéo dài việc thu âm rồi'
‘Nếu chú tự biết lỗi, tối nay về kí túc xá ngủ một giấc thật say đi'
Mấy ngày nay sau khi luyện tập xong, Kim Taehyung đều biến mất. Mọi người ai cũng biết chiếc xe của anh sẽ lại xuất hiện trước kí túc xá của GFriend, nhưng điều bực bội hơn là cả hai con người ấy đều thụ động. Yerin biết Taehyung đến nhưng không xuất hiện, Taehyung đến nhưng không gọi cô. Cứ như vậy, cả hai đều níu kéo một thứ vô hình như sắp tuột khỏi tầm tay.
Mọi chuyện bắt đầu khi chương trình tạp kĩ quy tụ những nhóm nhạc nổi tiếng kia được chiếu vào ba ngày trước. Không ngoài sự dự đoán, hiệu ứng bùng nổ, các thần tượng liên tục thay nhau lên top trending và tiêu biểu nhất không thể thiếu màn tương tác giữa Taehyung và một người khác. Anh chán nản khi nhìn thấy hình ảnh đã được chỉnh sửa thành phân cảnh tình cảm bằng những cắt ghép và hiệu ứng thật sinh động, rồi sau đó gục xuống vì biết chắc rằng, chỉ ngày mai hoặc có thể sau vài giờ nữa, mình sẽ lại là nạn nhân của những tin đồn vô căn cứ. Trên mặt báo sẽ là hình ảnh Taehyung và một người xa lạ chứ không phải anh và người anh yêu.
Hôm đó anh đã nhanh chóng gọi điện cho người ấy, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng ngắt dài đứt quãng.
Taehyung bỗng nhận ra vài điều. Thứ Yerin cần không phải những điều xa vời. Người con gái ở bên anh suốt hai năm vừa qua chỉ cần một cuộc gọi có thể sẵn sàng đến bên anh, những câu an ủi hay vài lời nói quan tâm khi xa nhau cũng duy trì mối quan hệ của hai người. Là Taehyung đã khác, anh luôn nghĩ bản thân phải thật cố gắng, cố gắng cho tương lai của hai người mà quên mất sự sẻ chia lúc đầu. Anh đã quên lời hứa cả hai cùng tựa vào nhau, quên mất Yerin cũng dốc sức làm việc, quên mất Kim Taehyung vẫn còn có một Jung Yerin bên cạnh.
/yerin, em có ổn không?/
/anh đừng gọi, cho em một thời gian được không?/
Taehyung lại cầm điện thoại lên, trân trân nhìn vào dòng tin nhắn đã tồn tại ở đấy vài ngày. Muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng cô nói nhưng tất cả chỉ dừng lại mỗi đêm ở dưới kí túc xá nhìn ánh điện tắt dần và ánh bình minh len lói. Anh buộc mình phải làm việc, nhưng chẳng thể tập trung nổi, những linh cảm xấu trong lòng cứ thế trào dâng, cuốn tâm hồn anh đến một nơi xa lạ hoang vắng.
/yerinie, tối mai chúng ta đối mặt nói chuyện rõ ràng với nhau được không?/
.
Yerin nhận được tin nhắn khi đang kéo lên một lượt những tin nhắn cũ. Taehyung không phải người thích thể hiện tình cảm gián tiếp, nhưng lịch trình bận rộn như thế, chỉ cho phép hai người gặp nhau qua những cuộc gọi hoặc nhắn tin. Tiếng thông báo và biểu tượng con gấu rung lên khiến trái tim cô giật nảy, nhưng rồi lại trùng xuống khi nhìn thấy nội dung của nó.
Không có thứ gì là vĩnh viễn, kể cả tình yêu.
Kim Taehyung đã mệt mỏi và Jung Yerin cũng thế. Yerin thẫn thờ ngồi bó gối, lịch trình bận rộn cả ngày làm người cô rã rời nhưng vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay hình bóng đó sẽ không xuất hiện, dù tự nhắc bản thân nhưng cô vẫn đợi, ngó đầu ra cửa sổ trông mong chiếc xe quen thuộc.
‘Nếu Taehyungie xuất hiện hôm nay, em sẽ xuống'
Không phải Yerin không biết có một chiếc xe âm thầm đậu dưới kia, cũng không phải cô không biết có một người con trai yêu cô thế nào. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên mệt mỏi thế này, cô lại không biết. Tin tưởng Taehyung, không nhìn vào những tin đồn trên mắt báo, không quan tâm đến lời người đời nói, Yerin vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cuối cùng sự khúc mắc trong cả hai mới là nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ dần tan vỡ. Dù còn yêu, dù còn nhiều hứa hẹn, nhưng lúc mệt mỏi đến giới hạn, tự khắc sẽ muốn buông tay.
Đó là một đêm mất ngủ. Yerin trông đợi hình bóng quen thuộc, còn Taehyung về kí túc xá hoàn thành nốt bài hát của mình. Anh sáng tác nhiều, mỗi bài hát mang một chủ đề khác nhau. Có một bài hát đã gần hoàn thiện, Taehyung trăn trở sửa lại nốt phần lời, rồi dựa vào đó mà thu lại. Ở kí túc xá có phòng làm việc của Yoongi trang bị đầy đủ dụng cụ làm nhạc, Taehyung ở trong đó tự thu âm rồi tự nghe lại, loay hoay mất một đêm cuối cùng cũng tạm ưng ý.
Đến khi ra ngoài, ánh mặt trời đã ló rạng qua tấm kính trong suốt bao lấy bề ngang hướng ra phía sông Hàn. Taehyung mỉm cười nắm chặt chiếc máy phát nhạc nhỏ xinh và tai nghe hình con gấu mà Yerin đã tặng anh, tiến đến cướp lấy miếng bánh mì đã đưa đến gần miệng Jimin.
Jimin hơi bất ngờ rồi để kệ Taehyung, lấy lát bánh khác rồi ăn từ từ. Bình thường có thể cậu sẽ tranh nhau với Taehyung, nhưng lâu lắm không thấy vẻ tinh nghịch kia nên mới để cho Taehyung đắc ý một lần.
‘Hôm nay lịch trình của chúng ta sẽ kết thúc sớm chứ?’
‘Chú có hẹn à?’
‘Vâng, tối nay, rất quan trọng'
‘Nếu hoàn thành nốt thu âm bài hát kia, chú có thể đi'
Yoongi chần chừ nhìn Taehyung, dùng phòng anh cả đêm không biết làm gì trong đó, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi và chiếc máy cậu em trân trọng từng chút một kia, anh cũng có thể lờ mờ đoán ra.
Cả nhóm đến phòng tập sớm hơn mọi ngày, ai cũng thấy Taehyung đang nỗ lực hết mình. Việc thu âm cũng khá thuận lợi, Taehyung hoàn thành hết phần hát của mình trong một ngày dài. Yoongi cứ nghĩ cậu em thực hiện không tốt vì chưa nghe kĩ demo, nhưng không phải, là Taehyung đã nghe rất nhiều, cũng luyện tập rất nhiều nhưng kết quả không như ý muốn vì tâm trí anh từ đầu đã không đặt vào bài hát.
Với sự thể hiện nỗ lực của Taehyung, quá mười giờ tối, cả nhóm đã rời khỏi công ty. Namjoon biết chắc cậu em sẽ đến đâu, chỉ dặn dò phải cẩn thận. Những tin đồn vẫn chưa tan, thi thoảng cái tên Kim Taehyung lại lên top trending vì cư dân mạng đào bới những bằng chứng vô lí khi nghi ngờ Taehyung hẹn hò với Tzuyu. Quan tâm đến Taehyung và cô bé Tzuyu nhà kia hai phần thì anh còn lo cho cô gái thực sự âm thầm bên cạnh cậu tám phần. Có lẽ vì thế mà Namjoon lỏng tay hơn, tin tưởng Taehyung có thể giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp.
Không quá nửa tiếng, xe Taehyung đã đậu dưới hầm. Kí túc xá hôm nay không sáng điện, GFriend có lịch trình tối, bây giờ đang trên đường về. Thời gian chờ đợi khiến anh càng thêm hồi hộp. Bó hoa oải hương ở cốp sau tỏa mùi thơm nhẹ, Taehyung không kìm được, trái tim rung động của tuổi đôi mươi một lần nữa hỗn loạn nhịp đập, anh không ngờ có ngày mình sẽ căng thẳng như thế.
.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt bừng sáng của Taehyung khi nhìn thấy dãy số liền dập tắt.
Nếu không có chuyện, cuộc gọi này sẽ không bao giờ đến.
‘Cháu về công ty có việc gấp'
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kim Taehyung có mặt ở công ty sau đó nửa tiếng. Chủ tịch Bang Shi Hyuk chưa bao giờ là người xa lạ, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn mệt mỏi kia khiến trái tim anh cảm thấy rét run.
Quả nhiên.
Những bức ảnh hôm ghi hình đã được chụp lại. Khi Tzuyu nắm tay anh ở hành lang tầng hai. Bằng một cách thần kì, Yerin và Rowoon đã hoàn toàn biến mất khỏi khung hình. Sau đó là thêm một loạt hình ảnh lúc ra về, anh và Taehyung đứng cùng một chỗ. Kí ức của Taehyung trống không, nhưng hình ảnh vẫn là
bằng chứng chân thật nhất. Anh hoàn toàn không biết, chỉ bước qua nhau với một câu chào xã giao cũng có thể là hình ảnh đảo lộn cuộc sống của mình trong tức khắc.
‘Cháu tính sao đây?’
‘Cháu hoàn toàn không có ý với cô bé đó'
‘Nhưng bên JYP đã xác nhận với bên ta rồi?’
Taehyung cúi đầu xin lỗi, ngẩng lên lại cúi xuống như chiếc máy. Cơn run rẩy lan khắp toàn thân, anh không thể nghĩ tới những viễn cảnh tiếp theo.
Jung Yerin, Jung Yerin.
Taehyung lẩm bẩm trong miệng, hành động vẫn không dừng lại. Đau lòng đến nỗi Bang Shi Hyuk không nhìn nổi, tiến đến đỡ anh dậy.
‘Ta đã xử lí xong xuôi rồi, dù bên kia có xác nhận cũng không có lời, lỗi không phải ở cháu
Chủ tịch dừng lại, để bầu không khí im lặng trong chốc lát. Ánh mắt vừa lóe lên tia vui mừng của Taehyung chẳng tồn tại được bao lâu, vì anh biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
Nhưng Kim Taehyung, cháu có biết mình nên làm gì không?’
‘Không thể! Cháu không thể làm thế được!’
‘Đến bây giờ cháu vẫn không nghĩ đến cảm nhận của con bé chút nào sao?’
Bang Shi Hyuk tức giận, đập mạnh xuống bàn, cốc nước rơi xuống vỡ tan. Jung Yerin là đứa trẻ như thế nào, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc, trong sáng như thế, nhưng dần dần bị thời gian mài dũa đến đau lòng. Dẫu biết ai cũng sẽ thay đổi, nhưng tác động không nhỏ của sự thay đổi đó mới khiến người khác bực tức. Kim Taehyung đau một phần, Jung Yerin còn đau gấp vạn phần. Bĩnh tĩnh một chút, nhìn đứa trẻ trân trân nhìn vào khoảng không kia cũng khiến ông đau lòng không chịu nổi.
Tình yêu trong mắt bọn trẻ, vẫn là sống chết muốn ở bên nhau.
Sự chần chừ của Taehyung đã kéo mọi chuyện đi quá xa, mảnh thủy tinh bắn về phía Taehyung, kéo trên mu bàn tay anh một mảng dài. Nắm chặt bàn tay đang rỉ máu đến trắng bệnh, anh vẫn không thể nào bình tĩnh.
Từ đầu, Kim Taehyung chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Jung Yerin, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu cô cảm thấy thế nào.
‘Tuyết rơi rồi, về nhà thôi'
Namjoon từ lúc nào đã xuất hiện, thu dọn xong xuôi những mảnh thủy tinh vỡ tan và băng bó sơ qua bàn tay vẫn rỉ máu của Taehyung.
‘Anh có thể trở em đến một nơi được không?’
‘Kim Taehyung, em không biết bây giờ là lúc nào sao?’
‘Làm ơn thực hiện nó giúp em, đây sẽ là lần cuối'
Đúng vậy, là lần cuối.
.
Ba giờ sáng, có một chiếc xe băng băng trên con đường sáng đèn. Cảm giác lạnh lẽo ngập tràn khắp không gian, xen lẫn vào đó là mùi hương thoang thoảng.
Lavender?
Thủy chung?
Kim Namjoon sớm nhận ra, nếu chuyện tối nay không xảy ra quá bất ngờ, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.
Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, thậm chí còn phải dùng cần gạt nhưng ánh mắt Taehyung rất tinh. Xe vừa dừng, anh vội nhảy xuống, chạy thật nhanh về phía có bóng người.
Có một hình bóng nho nhỏ đứng dựa vào cột đèn, thu kín mình lại trong chiếc áo phao dày đang đứng đợi một người lại trễ hẹn thêm lần nữa.
Yerin được Taehyung ôm vào lòng nhưng không có cảm giác gì. Cả người cô vì hơi lạnh đã cứng đờ, thậm chí cơ miệng hé ra được một nửa nhưng lại không thể cất tiếng nói, ánh mắt dán vào người đối diện, nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.
Taehyung ôm cô đến dưới tòa nhà gần đó, ôm lấy lại nắm lấy bàn tay đã cứng đờ kia, bỏ vào túi áo mình. Một lúc sau cả người Yerin dần ấm hơn, nhưng nước mắt lại chảy xuống không thể ngừng, anh ép cô vào lòng mình, khóe mắt hai hàng lệ đang trào ra.
‘Jung Yerin, nói gì đó được không?’
‘Em cứ nghĩ anh không đến chứ'
‘Xin lỗi, xin lỗi,. . .’
‘Đứng đợi lâu quá, em rất lạnh, cũng mỏi nữa. . .’
Tiếng nói ngắt quãng, Taehyung ôm cô chặt đến khó thở. Mái tóc nâu sáng chọc đến mặt khiến anh ngứa ngáy. Không kiềm chế nổi bản thân, Taehyung kéo người cô ra, tiến đến hôn lên bờ môi đã bao ngày nhung nhớ. Yerin vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh, khiến cho khoảng cách của hai người về con số không. Có vị mặn chát, nước mắt của cả hai rơi càng nhiều. Trái tim Taehyung đã vỡ tan, dù Yerin đang ở đây, trong vòng tay anh ngay lúc này.
Hai người tách ra, cùng lúc với tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là kết thúc tất cả.
‘Tiền bối Taehyung, Tzuyu đây ạ. Em xin lỗi vì ngày hôm nay. Công ty đã thu lại tin xác nhận, anh đừng lo lắng quá. Tin đồn của chúng ta sẽ biến mất, cả kể những hình ảnh hiểu lầm đó. Em biết tình cảm của em rất lộ liễu em nghĩ rằng anh cũng đã nhận ra, cũng biết nó sẽ không được đáp lại vậy nên em momg anh có thể coi em như một hậu bối bình thường, đừng xa lánh em có được không ạ?’
Lời thú nhận của một người con gái với trái tim còn non nớt như ngày nắng giao mùa, có chút vội vàng, hấp tấp nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng chân thành, vụn dại.
Tiếng Tzuyu vang lên đều đều, Taehyung sai lầm khi nghe điện từ dãy số lạ, và Yerin cũng không để anh có cơ hội tắt. Tay Yerin dần buông thõng, vẻ nhiệt tình ban nãy cũng dần biến mất.
‘Tin đồn nào thế, hình ảnh nào thế anh?’
‘Jung Yerin, nó đã giải quyết xong rồi'
‘Xong hết rồi, anh lại tự gánh vác một mình, anh vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ coi em là người để chia sẻ cùng', Yerin rời khỏi vòng tay Taehyung, hơi lạnh len lỏi vào khoảng không giữa hai người khiến cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, kể cả trái tim, ‘mệt mỏi như thế, ở bên nhau có tác dụng gì hả anh?’
Có lẽ hai người đều biết, đây là giới hạn cuối cùng. Một ngã rẽ không có lối thoát, dẫu biết rằng tận sâu trong con đường đó là những chuỗi ngày không một tia nắng sáng, bàn tay song song bên cạnh cũng đã tựa lúc nào chỉ còn lại là khoảng không vô định, lạnh lẽo mà chơi vơi nhưng thế thì đã sao? Vẫn phải gồng mình mà chịu đựng vì vốn dĩ nó đã là ngã rẽ duy nhất, không còn sự lựa chọn nào khác.
Dù biết hôm nay sẽ là lần cuối nhưng anh vẫn đưa tay níu giữ, nhưng Yerin lùi lại thật nhanh, thậm chí lớp áo dài cũng không sượt qua tay anh.
‘Vậy chúng ta kết thúc ở đây'
Tận sâu nơi đáy lòng âm ỉ theo từng cơn, nhưng trái tim luôn bị lý trí làm chủ. Không thể buông tay, chẳng dứt được lòng mang nặng mối lương duyên còn đang dang dở, chẳng ai đành lòng nhưng cũng không ai mang chồng chất những chấp niệm, tổn thương để tiếp tục. Đến cuối cùng từ 'chia tay' mãi không thể nói thành lời, hai từ tưởng như đơn giản nhưng ẩn sâu trong nó lại mang đến vô vàn đớn đau đầy bi ai tột cùng. Nhìn lại con đường chung lối vừa mới ngang qua, đôi dòng lệ ngăn cách về hai ngã rẽ chẳng chung hướng.
‘Vâng'
Tuyết ngừng rơi vào bốn giờ sáng. Ánh đèn vàng len lói chiếu được một phần trước bậc của tòa nhà cao tầng. Ánh mắt hai người đã chìm trong bóng tối, câu nói vừa rồi như một dấu chấm kết thúc tất cả. Taehyung tiến lại ôm Yerin trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, rất nhanh liền buông ra, anh nhét chiếc máy phát nhạc vào lòng bàn tay cô rồi gập chúng lại, buộc Yerin phải nhận chúng.
‘Vậy em lên nhà trước đi, ngâm nước ấm hoặc vào đắp chăn thật dày, đừng để bị lạnh. Về sau anh sẽ không chăm sóc em được nữa'
‘Anh có thể đi trước được không, em muốn nhìn anh lần cuối, đừng quay đầu lại, về sau mỗi đêm cũng đừng xuất hiện dưới hầm xe, em sẽ không xuống nữa'
‘Được'
Lúc Taehyung quay đầu bước đi, trận tuyết kéo dài tưởng đã ngừng lại tiếp tục với những bông tuyết nhỏ, đậu trên vai, trên tóc, dính trên áo người con trai đang bước dần xa cô. Yerin cũng quay đi, nước mắt rơi xuống không kiềm chế. Đến cửa đi vào, cô quay lại, Taehyung vẫn bước chầm chậm, giữ đúng lời hứa không ngoảnh đầu, hình bóng nhỏ bé dần dần thu lại sau màn tuyết trắng xóa.
Từ bây giờ và về sau, sẽ không có một người tên Kim Taehyung bên cạnh cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top