chap 12

Yerin cầm gói thuốc trên tay đi tới đi lui, chẳng biết nên đưa cho Taehyung với trạng thái như thế nào là thích hợp. Cô chưa từng nghĩ mối quan hệ của hai người lại tệ đến mức chẳng biết nên đối diện với nhau ra sao, Yerin chợt nhận ra mọi thứ đang đi chệch hướng một cách không thể lường trước, cô cho rằng ban đầu vốn dĩ do sự ngây thơ mà tin tưởng vào sự tươi đẹp non nớt rồi để nhận được là chua xót, đắng cay. Cô căm ghét chính bản thân mình, ghét cái sự dối gạt tình cảm trong lòng với bộ mặt giả tạo đau đớn phủ nhận tất cả, còn thương còn nhớ nhưng lại không nói ra. Vì Yerin biết, cô hoàn toàn không có quyền lợi đó.

'Taehyung...'

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc ấy, Taehyung nhớ nó lắm. Khi tên anh được gọi từ người con gái mà anh thương Taehyung cảm thấy nó rất đặc biệt, êm tai đến lạ thường nhưng với hiện tại anh lại nhận ra nó có chút gượng gạo, e dè. Không ngờ sự thay đổi đó lại làm lòng anh ẩn đau. Taehyung chầm chậm quay lại nhìn thấy gói thuốc trên tay Yerin, cả người và tóc cũng hơi ướt. Ánh mắt lo lắng thoáng qua trong mắt anh.

Cô gái ngốc này vẫn luôn như vậy.

'Em có thấy trời mưa hay không, chạy ra ngoài làm gì?'

'Dạ dày anh không tốt, em... em mua thuốc cho anh.'

Sau tiếng nói của Yerin là bầu không khí im lặng, giữa hai người đã từng có nhiều lời muốn nói với nhau, bên nhau qua ngừng ấy năm trời là những sẻ chia, tâm tình về những diễn biến hằng ngày của cuộc sống. Vì lẫn Taehyung và Yerin đều hiểu rằng cả hai đều đã từng là bến đỗ mà đối phương muốn tìm về. Chốn xưa đường cũ đều ở đó đợi một bóng hình nhưng người lại chẳng còn ở đó.

'Cảm ơn...'

'Nhìn em một chút được không? Cần phải xa lạ đến thế sao?'

Không có ý né tránh nhưng Taehyung vẫn nghĩ mình chưa đủ dũng cảm để đối diện với Yerin, tình cảm vẫn còn ở đó chưa thể phai nhòa dù chỉ là một chút, Taehyung sợ rằng trong sự xúc động nhất thời không thể kiềm nén mà chạy về phía Yerin, ôm lấy cô như những ngày trước kia.

'Anh không thể, anh sợ... sợ khi nhìn em rồi anh không đủ dũng khí rời đi.'

'Đã bao giờ anh hận em chưa?'

Taehyung lắc đầu cười buồn, trong khoảnh khắc ấy Yerin thấy trong ánh mắt của anh là những cảm xúc rất khó nắm bắt.

'Chưa từng.'

Taehyung chưa bao giờ có ý muốn hận Yerin, anh chỉ hận cái hoàn cảnh hiện tại chết tiệt này.

'Nghe anh nói vậy em cũng thấy an tâm phần nào...'

'Em để tâm đến việc anh nghĩ gì về em sao? Yerin, từ khi nào em lại sống mệt mỏi đến như thế?'

Câu hỏi của Taehyung khiến Yerin chẳng biết phải trả lời thế nào. Yerin là một cô gái khá nhạy cảm, cô sống khép mình mặc dù bên ngoài luôn tỏ vẻ vui tươi là thế, nhưng những gì trong suy nghĩ Yerin không muốn bộc lộ cho ai được biết, nhất là dạo gần đây. Vốn không phải là bản tính, nhưng thời gian có thể bào mòn con người từng chút một, đâu ai có thể mãi hồn nhiên như những đứa trẻ, cuộc sống này còn vạn điều lo toang, nụ cười ngây thơ khi ấy liệu còn cố giữ được đến bao giờ? Yerin không biết. Nhưng Taehyung thì muốn giữ lại cho cô, giữ lại và gửi gắm mọi điều tươi đẹp ấy đến người con gái anh thương.

Tiếng lục đục bên ngoài truyền đến bên tai, Yerin giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

'Hình như mọi người sắp ra về rồi, chúng.. chúng ta mau ra ngoài thôi. Đừng để mọi người đợi lâu.'

Sự lúng túng của Yerin khiến Taehyung không tránh khỏi sự chua xót dâng lên từ đáy lòng. Trước giờ Yerin chưa từng đối với anh xa lạ đến thế, dáng vẻ e dè ấy làm cho bản thân anh thấy rằng khoảng cách giữa hai người đã thực sự trở nên rất xa mà anh không thể chạm tới. Cô vừa quan tâm, mặc kệ mưa lạnh bên ngoài mà chạy đi chỉ để mua một gói thuốc về cho anh, nhưng vừa lại xa cách cố ý muốn tránh né. Từ lúc nào Taehyung đã hiểu rằng cảm xúc của anh nhưng anh lại không được quyết định nó mà lại phụ thuộc vào người con gái đối diện. Khiến anh vui vẻ là cô, làm anh đau buồn cũng chính là cô.

Ánh mắt thâm trầm của Taehyung vẫn đặt trên người Yerin, trong một khắc không tự chủ được mà kéo tay cô lại gần sau đó nhẹ nhàng ôm Yerin vào lòng. Trái lại với sự bất ngờ từ cô, Taehyung không hề hối hận về hành động đường đột của mình. Đã lâu rồi anh chẳng có cảm giác này, ở trong vòng tay anh Yerin cùng không phản kháng hay nói cách khác cô không thể phản kháng, sự ấm áp bao trùm lên cơ thể nhỏ bé. Thì ra ở đây là nơi cô muốn tìm về, trong lòng Taehyung là nơi an toàn nhất. Sống mũi Yerin cay cay, nếu cứ thế này cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

'Em nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhớ chưa? Đã gầy đi không ít rồi.'

'Vâng, anh cũng vậy. Nhớ uống thuốc đừng để dạ dày lại đau.'

Yerin chủ động rời khỏi vòng tay của Taehyung, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Bỗng nhiên có chút trống rỗng, vừa mở cửa ra ngoài Yerin đã thấy Eunha đứng gần đó, con bé mím môi chạy lại gần níu lấy tay cô nhưng không nói gì. Yerin mỉm cười hiền xoa đầu con bé cũng chẳng muốn giải thích gì thêm.

"Đi thôi."

Eunha gật đầu nhìn Taehyung đứng sau lưng Yerin, con bé ám ảnh về ánh mắt ấy. Nó chứa cả một khoảng lặng nặng nề mà Eunha không nỡ đối diện. Nhưng Eunha không biết làm gì hơn đành ngoảnh mặt theo sau Yerin đi ra ngoài.

Cả hai nhóm tạm biệt nhau còn hẹn khi khác có dịp sẽ tiếp tục đi ăn uống giải khuây, bên góc kia Jimin nói thêm vài câu với Yuju rồi lưu luyến ôm cô bạn gái một cái. Từ đằng sau phía ngoài cửa Jungkook chạy lại vỗ nhẹ lên trán Eunha cười khì như một tên ngốc.

'Tớ về đây bữa khác gặp lại.'

'Cái tên này, tạm biệt thì tạm biệt mắc gì phải gõ đầu người ta.'

Ngược lại với dáng vẻ phụng phịu của Eunha, Jungkook hả hê bĩu môi trêu chọc. Nhìn hai đứa trẻ lớn xác mà vẫn cãi nhau như trẻ con như thế làm cho Yerin lòng đầy tâm sự cũng cười nhẹ nhưng biểu hiện liền thay đổi khi Taehyung xuất hiện. Bên cạnh thì Eunha và Jungkook vẫn đang chí chóe với nhau chẳng ai nhường ai câu nào.

'Jungkookie.'

'Sao thế Yerin noona?'

'Taehyung bị đau dạ dạy, em nhớ nhắc nhở anh ấy ăn uống điều độ giúp chị.'

Sau câu nói của Yerin đôi nam nữ kia cũng không còn luyên thuyên nữa. Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, cậu nhóc cũng không biết nói gì hơn chỉ là khi thấy Yerin quay lưng rời đi, người anh cùng nhóm vẫn đứng tại chỗ mà trông mắt nhìn theo khiến người ta cũng cảm thấy xót xa. Jungkook biết ngay khoảnh khắc đó Taehyung rất muốn chạy đến giữ chị ấy lại nhưng đó là điều tưởng như đơn giản nhưng thực tế lại rất xa vời.

.

Thời gian cũng cứ thế mà trôi qua, Yerin sợ phải đối diện với những hiện thực mà cô đã gồng mình trốn tránh, nếu không luyện tập thì cũng ở yên trong phòng, dường như Yerin đang cố làm mình bận rộn hơn để không phải nghĩ về những gì mình muốn quên đi. Nhưng cô đã quá lầm.tưởng hay quá tin vào khả năng của bản thân, nhớ thì không có can đảm nhưng quên lại không thể quên. Yerin tự hỏi bản thân mình phải làm sao thì cô mới có thể thoát khỏi những mớ hỗn độn này.

- Unnie chúng ta đi ra ngoài dạo một chút được không? Hay em khao chị uống trà sữa nha!

Chóp đầu nhỏ của Eunha ló vào cánh cửa phòng đang mở hé, cứ sợ là Yerin đã ngủ nên mới nhè nhẹ mở cửa cẩn thận xem cô đã ngủ chưa, nào ngờ hình ảnh Yerin ngồi thẩn thờ chẳng động đậy bên góc giường tự nhiên Eunha nhận ra chị mình đã ít cười đi rất nhiều, chẳng còn là hồng sâm vui vẻ ngày nào, nếu có cười cũng chỉ là sự gượng gạo ngụy trang. Eunha thực sự không nỡ.

Khi thấy Eunha đang chớp mắt nhìn mình, Yerin cố gắng mỉm cười thật tươi bước đến gần con bé.

- Chị không có khẩu vị, em đi một mình nha!

- Đừng mà chị, đi chung với em đi mà!

Biểu cảm năn nỉ đáng yêu của Eunha cuối cùng cũng khiến Yerin mủi lòng mà đồng ý.

Cả hai phải che kín kĩ càng mới dám bước ra ngoài, biết tâm trạng Yerin không tốt nên Eunha cứ tíu tít đủ thử chuyện nói với Yerin để cô không nghĩ ngợi quá nhiều. Còn Yerin cô biết Eunha đang cố gắng làm mình vui nên cũng vờ hòa mình theo không khí của cô bé, không nỡ để Eunha lo lắng vì mình quá nhiều.

- Ủa Eunha phải không?

Cả hai người lập tức dừng bước căng thẳng chầm chậm nhìn nhau, sợ rằng bị phát hiện nhưng đối diện cũng là hai cô gái ăn mặc kín  đáo, chùm kín mặt. Eunha lập tức thả lỏng niềm nở chào hỏi.

- Thì ra là Sana unnie làm em giật cả mình.

Cô gái còn lại cũng lễ phép tháo khẩu trang cúi đầu chào, Yerin trở nên mất tự nhiên khi thấy người đi chung với Sana là Tzuyu. Tin tức chỉ mới vừa được đăng lên vậy mà bây giờ lại đụng mặt nhau như vậy khiến Yerin không thoải mái, trong lòng như có khúc mắc nhưng để nói thẳng ra lại không dễ dàng. Eunha đang rôm rã với Sana nhưng cũng không quên mất biểu hiện khốn đốn của cô chị, làm sao có thể bình thản được khi tin đồn hẹn hò của Taehyung chỉ vừa mới được đăng lên gần đây, dù là người ngoài cuộc nhưng biết rõ mọi chuyện như Eunha cũng cảm thấy hơi khó xử khi đối diện trực tiếp với Tzuyu, cô gái được cho là người tình tin đồn hiện tại của Taehyung, còn chị Yerin cô lại là người yêu thực sự hay nói đúng hơn là người yêu cũ. Vội vàng hẹn bữa khác có dịp sẽ đi ăn uống với cô chị thân thiết bên nhà TWICE, Yerin thầm cảm ơn Eunha trong lòng, lúc này đây cô không biết phải đối diện ra sao ngay cả tay chân cũng trở nên thừa thãi. Đến khi Eunha nắm tay cô kéo đi thì Yerin mới nhận thức được mà cúi đầu chào Sana và Tzuyu trước khi bị cô em lôi đi mất dạng. Nhưng nửa chừng thì lại bị tiếng nói của Tzuyu khiến cả hai đứng khựng lại.

- Chị Yerin, em thực sự xin lỗi!

Khi Yerin quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tzuyu đứng tại chỗ nhìn mình với ánh mắt chân thành, một nỗi xót xa khẽ dâng lên trong lòng. Yerin biết, mình không nên trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top