chap 11

Quán ăn kín đáo nằm ở phía đông thành phố, bao quanh quán là một khoảng sân rộng phủ đầy lá vàng. Từ cửa sổ tầng hai nhìn ra, có thể thấy hàng rẻ quạt với những cành khẳng khiu vươn ra. Mùa xuân năm nay có vài điều khác lạ, mưa đôi khi sẽ rất nhiều, xen vào đó là những ngày nắng chói chang. Lúc BTS vừa bước vào quán, trời bắt đầu đổ mưa.

‘Mưa to bất chợt nên bọn nhỏ đến muộn một chút'

Cả nhóm đã yên vị, Taehyung nghe Namjoon nói, trái tim bỗng chốc nảy lên. Bốn tháng không gặp, Taehyung đã thôi nghĩ về người ấy, khi mặt trời lặn không còn là những đêm trắng thao thức chỉ để nghe một bản nhạc duy nhất. Cuộc sống anh tốt hơn, nhưng không có mới mẻ, ngày nào cũng lặp lại giống ngày nào. Cứ như thế, Taehyung cảm thấy mình đã chai lì đủ rồi. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến việc vài chục phút nữa sẽ gặp lại người cũ, anh lại hoảng loạn, trái tim không nghe lí trí mà đập loạn trong lồng ngực. Nó lớn đến nỗi Taehyung nghĩ Hoseok ngồi bên cạnh nghe được mà vỗ vai trấn an anh.  

Yerin thích màu nắng, vậy mà lần nào gặp nhau cũng là ngày mưa. Chẳng đẹp như ánh nắng rực rỡ, cơn mưa âm u dai dẳng còn mang theo những kí ức tưởng chừng đã phai nhạt lại hiện lên thật rõ. Taehyung thu mình lại, bàn tay bắt đầu lạnh cóng tưởng tượng ước mưa thấm đẫm cơ thể, nhấn chìm và cuốn anh đi thật xa.  

Có những điều dù phủ nhận cũng không thể thay đổi, cái tên Jung Yerin có ảnh hưởng quá lớn trong lòng Kim Taehyung.  

Bàn tay Hoseok vẫn đặt trên vai Taehyung, cảm thấy cơ thể kia cứng lại rồi run rẩy, ánh mắt lo sợ chẳng tìm thấy một chút an toàn.  

Đúng lúc đó, hình bóng Yerin xuất hiện sau cánh cửa, Taehyung theo đó dần thả lỏng, nhắm mắt rồi mở mắt, nỗi niềm chất chứa liền biến mất.  

Rất lâu hai nhóm mới có dịp gặp nhau. Quán ăn xa trung tâm thành phố này BTS nên tương đối an toàn. Lúc GFriend đến mưa vẫn chưa ngớt, những giọt nước vương trên áo, trên tóc của Yerin đều lọt vào tầm mắt của Taehyung, anh đứng dậy muốn đi tìm khăn nhưng không nhanh bằng quản lí đã mang tới.  

‘Mấy đứa ngồi đi'  

Namjoon xếp chỗ, Jimin, Yoongi và Jungkook giúp các cô lau tóc, Jin và Hoseok cũng bận rộn với bàn ăn. Taehyung nhìn rồi quay đi, cảm giác chân tay thừa thãi, ở đầu bên kia Jimin và Yuju như ở khoảng riêng của hai người, Jungkook Eunha ngày càng thân với những câu chuyện đến từ 97line, Umji hay Sowon đều đang quây quanh bếp nướng. Yerin ngồi phía đầu bên kia, còn anh ngồi phía đuôi bên này, cách nhau một khoảng xa như thế, ánh mắt Taehyung vẫn hướng về bên đó, trái tim lại vỡ thêm một mảnh.  

Từ một tuần trước khi biết về lịch đi ăn hôm nay, rất nhiều cảnh tượng được vẽ ra trong đầu anh, có vui mừng, cũng có đắn đo, lo lắng. Nhưng tất cả đều đi chệch với suy nghĩ đó. Cô chỉ ngồi im lặng, đầu cũng không ngẩng lên đến một lần, cả người mặc lớp áo dày mới cảm thấy to hơn một chút, nhưng khuôn mặt mệt mỏi và gầy hơn trước rất nhiều. Taehyung cười khổ, lo lắng của anh đã dư thừa, không có nụ cười ấy, cũng không có một Yerin một Taehyung năng động luôn tạo bầu không khí hai người trầm xuống giữa bầu không khí sôi nổi như bức tranh sặc sỡ bị phá tan bởi hai nét mực đen. Taehyung thu lại những hồi hộp rung động trong tim mà quay đi, đúng lúc Yerin hướng lên nhìn về phía anh.  

Bữa ăn bắt đầu với những câu chuyện không ngớt, cả hai nhóm đều biết nếu cuộc hẹn đông đủ thì sẽ có hai người với những khoảng trống trong tâm trí chẳng thể lấp đủ, vậy nên ai cũng góp thêm một ít chuyện, không muốn làm bầu không khí trầm xuống.  

‘Đừng uống nữa, say đấy'  

Đó là câu đầu tiên Taehyung nói. Tất cả ánh mắt đều dồn vào người đang dốc chén thứ năm xuống cổ họng, ai cũng biết anh muốn nhắc ai. Yerin hạ chén rượu xuống cũng không nhấc lên lần nữa, không biết là do giọng nói ngày càng trầm kia làm cô hoảng sợ hay vì một thói quen chỉ cần người kia nói thì cô luôn nghe theo.  

Taehyung nhắc nhở cô như vậy, nhưng chính bản thân lại không ngừng trút thứ chất lỏng xé gan xé phổi đó xuống dạ dày. Ai cũng biết Taehyung có tâm sự, mấy tháng qua chẳng động đến giọt rượu nào, giờ lại muốn say một lần. Xoay xoay ly rượu trong tay, tâm trí Taehyung lại hướng về màn mưa trắng xóa ngoài kia, chỉ cần nghĩ về nó, cộng thêm người ấy đang ngồi chỉ cách anh một khoảng, cả người Taehyung lại thấy lạnh toát, đến cuối cùng Yerin vẫn quay đi, kể cả hôm nay có xuất hiện ở đây một lần nữa thì kết quả vẫn như lúc trước.

Chuyện của đêm mưa hôm đó không ai muốn nhắc lại, chính cô đã đến tìm anh rồi chính cô cũng bỏ đi, điều đó khiến Taehyung bắt đầu thôi hy vọng đến một ngày hai người có thể bước chung đường lần nữa. Suy nghĩ ấy như đẩy anh xuống vực sâu, rồi Taehyung lại uống, muốn say một lần đã xóa đi kí ức trong tâm trí đã ám ảnh đến nhường này.  

‘Anh đừng uống nữa'  

Yerin nói nhưng tiếng mưa rơi lên mái nhà khiến nó chẳng truyền đến tai người ấy. Chỉ có Hoseok nghe thấy, ám hiệu muốn đổi chỗ với cô. Trong không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió và tiếng thịt nướng trên vỉ, Yerin từng bước một đi về phía Taehyung.  

‘Sẽ đau dạ dày đó'  

Taehyung hướng mắt sang, nhìn bình rượu của mình bị cướp đi, nhưng người cướp đó chẳng làm anh giận nổi. Bụng anh bắt đầu cồn cào, ăn liền vài thứ Yerin gắp đến.  

‘Đừng uống nữa'  

Taehyung nhếch mép, cầm tay cô rót rượu vào ly của mình.  

‘Uống một chút thôi'  

‘Sáng mai sẽ đau đầu, bụng cũng đau đấy'  

Yerin nắm lấy tay phải của anh, đan chặt, tay kia chẳng thể với tới bình rượu nữa. Anh nhìn cô, lại cảm thấy khuôn mặt ấy thật hư ảo. Gục đầu xuống bàn, anh cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy thì tim sẽ bớt nhức nhối, nhưng xúc cảm ở tay lại truyền đến khiến anh ngứa ngáy. Taehyung vân vê ngón tay nhỏ trong bàn tay lạnh buốt của mình, thở dài.  

‘Nhưng nếu say thì sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ không phải thấy em rời đi một lần nữa'

.

Yerin dựa vào bức tường ngăn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, nhìn những giọt mưa dội vào cửa kính chảy theo từng hàng không ngay ngắn. Đêm mưa hôm ấy lại hiện về, cô biết trong tâm trí hai người nó đã thành lỗ hổng mà chẳng thứ gì có thể bù đắp nổi. Một thời gian trôi qua, tưởng chừng nỗi đau đã vơi bớt nhưng cây kim của trí nhớ vẫn đâm mạnh, khiến nó vỡ toạc ra, đẩy cả hai xuống vực sâu. Câu nói vừa nãy của Taehyung vọng lại, Yerin không có câu trả lời bởi cô biết mình sẽ làm thế một lần nữa.  

Tiếng nước xối xả trong nhà vệ sinh, Taehyung không cho cô vào nhưng nhắm mắt cô cũng đoán được cơn đau bụng kia lại quặn lên. Nếu ngày trước cô có thể nấu cho anh, ở bên anh xoa dịu cơn đau kia thì giờ đây Yerin chỉ có thể đứng bên ngoài thấp thỏm không yên.  

‘Em mua thuốc nhé?’  

Tiếng nước ngừng, sau đó là một hồi im lặng không có câu trả lời. Yerin thở dài, gõ cửa mấy hồi Taehyung cũng không đáp lại.  

‘Nếu muốn tránh em cũng được, nhưng trước hết uống thuốc đã nhé?’  

Yerin không đợi nữa mà rời đi, xuống tầng một lúc này nhân viên đã thu dọn đồ đạc. Cơn gió lùa vào cùng vài giọt nước mưa khiến cô rùng mình, bây giờ mới nhận ra cả người cô mặc độc chiếc áo len mỏng, khuôn mặt cũng không che chắn gì nhưng Yerin cũng chẳng hề để tâm vì nỗi lo lắng cho anh đã bao trùm lấy cảm xúc của cô ngay lúc này. Ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, từ lúc còn bên nhau cho đến khi cả hai đã đường ai nấy đi nhưng tại sao vốn dĩ muốn quên đi, phủ nhận những tình cảm trong lòng nhưng càng đau lại càng nhớ, càng nhớ lại không thể ngừng yêu. Cho rằng mình đủ cam đảm để vùi chôn đi những kỉ niệm đã qua rồi Yerin phát hiện rằng mình đã sai, sai vì cố chấp đặt nhẹ vị trí người con trai kia trong tim mình, mỗi khi nghe thoáng qua cái tên của anh từ đâu đó hay chỉ cần nhìn thấy một biển quảng cáo in hình có anh ở một góc phố cô đều muốn bật khóc không một nguyên do. Cũng có thể Yerin vẫn còn nhớ về ngày mưa như trút nước hôm ấy, ám ảnh về ánh mắt vô hồn của Taehyung, cô cảm nhận được nó chỉ toàn là những đau thương không còn chút sức sống, khoảnh khắc ấy Yerin đã rất sợ, nếu cô không ở bên cạnh anh ngay lúc ấy có phải sẽ mất đi anh một đời này không.

Em phải làm sao với anh đây Taehyung?

Yerin cuối mặt xuống lòng bàn tay rồi vuốt nhẹ, chán nản lấy một cái khẩu trang y tế có sẵn trong túi áo cẩu thả đeo lên rồi mới bước vừa tiệm thuốc.

'Yerin-ssi?'

Tiếng nói phát ra ngay trước mắt khiến Yerin giật mình sinh ra chút phòng hờ, nhưng gương mặt người đối diện sau lớp khẩu trang mỏng làm cô buông lỏng tâm trạng. Thì ra là Rowoon, người đồng đội lúc tham gia chương trình thực tế với cô trong những show truyền hình gần đây. Để không thất lễ cũng không thể làm ngơ khi Rowoon đã phát hiện ra mình, Yerin đành mỉm cười nhẹ gật đầu chào Rowon để xác nhận thân phận của mình.

'Tình cờ nhỉ, không ngờ lại gặp Yerin-ssi ở ngoài đường như thế này.'

'Thời gian rảnh rỗi nên mọi người trong nhóm tụ tập ăn uống mà thôi.'

Rowoon tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn nhìn Yerin, cô cũng hiểu ý mà cười xòa.

'Một chút đau dạ dày thôi, vấn đề thường gặp ấy mà.'

Nói xong Yerin vội gật đầu chào Rowoon rồi nhanh chóng ghé vào tiệm thuốc sau đó vẫy tay với Rowoon rồi chạy đi trong màn mưa lất phất ngoài trường với bọc thuốc cầm trên tay. Yerin chỉ muốn nhanh chóng trở về để xem tình trạng của Taehyung với cả không muốn mọi người lo lắng vì sự biến mất của mình trong một lúc, hơn nữa nếu còn đứng ở đây một hồi lâu lỡ như không may có cánh nhà báo nào nhận ra thì coi như xui xẻo.

Ở phía sau, nặc dù hình bóng của Yerin đã mờ mịt sau màn mưa nhưng Rowoon vẫn đứng lặng câm mà nhìn theo không rời. Bóng dáng vội vã của người con gái như xoáy chặt vào tiềm thức của Rowoon, anh tự hỏi vì sao cô ấy luôn mang một dáng vẻ cô độc đến như thế mặc dù trên sân khấu là một cô gái năng động, hồn nhiên. Nhưng dù là đơn độc như thế nhưng lại không để người ngoài có thể bước vào thế giới ấy. Đối với Yerin, Rowoon luôn có những uẩn khúc tự mình đặt ra. Rằng mối quan hệ giữa tiền bối Taehyung và Yerin có gì đó rất phức tạp mà anh mơ hồ nhận thấy, nó rất rối ren chẳng thể giải bày. Vậy từ bao giờ anh lại quan tâm đến Yerin như thế với tư cách chỉ là một người bạn đồng nghiệp không hơn không kém, nói dễ nghe hơn cùng lắm chỉ là một người bạn đồng niên. Một góc độ nào đó Rowoon thật lòng muốn gặp Yerin nhiều hơn, muốn trò chuyện với cô với mức thân thiết chứ không phải là những câu xã giao xa lạ chẳng đến đâu. Rowoon không thể chối bỏ và cũng sẽ không gạt đi những cảm xúc dần hình thành trong mình, anh là con người khá tinh tế để biết được những chuyển biến cảm xúc dành cho Yerin ở quá khứ và cả ở hiện tại, anh biết nó đã thay đổi nhưng Rowoon vẫn chưa rõ đó là cảm giác gì, có thể là một chút ấn tượng nhưng cũng có khả năng hơn thế.

Một điều mà Rowoon sẽ chẳng ngờ rằng chính những cảm xúc mơ hồ của anh ở hiện tại, sau này sẽ đẩy anh vào vòng xoáy hỗn độn, rối ren chẳng thể lường trước, chuyển hướng cuộc sống của anh qua một ngã rẽ đầy phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top