CÓ PHẢI MÌNH CÓ BỆNH???
______Tua thời gian máy bay gần hạ cánh_________
_À em ơi.... em ơi dậy đi.... Hailey ơi...._ T_Up dịu dàng lây Hailey dậy, anh bỗng khựng người lại.
"T_Up.... hôm nay mày sao vậy, sao bản thân mày lại có nhiều thay đổi vậy, sao lại dịu dàng với một người con gái mới quen như vậy chứ... T_Up ơi!!!! Bình tĩnh lại...."
_Ưm... ưm..._ Hailey thức dậy, cô dụi mắt như một chú mèo nhỏ làm cho chàng trai nào đó loạn nhịp.
_A xin lỗi anh...a...._cô ngại ngùng khi định hình ra mọi chuyện.
_À... ừm..... à... anh không.... không sao... em ngủ ngon là được..._ anh ấp úng rồi, điệu bộ của anh lúc này thật buồn cười.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
_Mọi người, bây giờ ra lấy hành lí xong di chuyển ra cổng B nha!!!_Hailey kéo hành lí ra cổng B chờ mọi người, vừa quay người lại cô bị vấp ngã, cứ nghĩ mình sẽ về với đất mẹ. Khi chuẩn bị tiếp đất hai mắt cô nhắm chặt lại. *BỤP*. 'Khoan, đây không phải tiếng khi thân tiếp đất, còn nữa, sàn sân bay sao mềm mềm vậy??? Sao ấm vậy ta???' hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
_Hailey....em có thể ngồi dậy không..._ một giọng nói nghe có vẻ không còn một miếng hơi nào nhưng trong đó cũng có vài phần ấm áp.
Nghe có người gọi mình cô liền thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ ấy mà nhìn lại cảnh tượng bây giờ: cô là đang nằm trên người của một chàng trai, đầu cô đang áp trên lòng ngực của chàng trai đó, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập "thình thịch" của anh ta... và người con trai ấy chính là...... T_Up.....
Sau khi nhận thức được mọi việc cô lập tức ngồi dậy.
_Xin.... xin lỗi anh. Cảm .... ơn anh._ cô ngại ngùng thẹn thùng nói mà không dám ngước lên nhìn anh.
Mọi chuyện nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của một người_ đó là Hana. Phải, cok thích anh, thích anh từ lúc nhỏ rồi nhưng có lẽ anh vẫn chưa biết. Trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài nhìn anh và Hailey. Nhìn thôi cô cũng biết là anh thích Hailey ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô cũng không nghĩ đến việc giành lại anh. Vì sao ư? Vì thích một người là chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ hạnh phúc là được. Cô tự nhủ bản thân phải cố gắng chấp nhận nó, chấp nhận chịu đau khổ để anh được hạnh phúc.
Mọi người kéo vali ra hết rồi cùng nhau lên xe và lăn bánh đến khách sạn.
~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~
_Mọi người ơi chúng ta đến khạch sạn rồi. Bây giờ mọi người để hành lí lại đây rồi nhận phòng, ghi số phòng lên hành lí của mình, lát nữa sẽ có người mang hành lí lên cho mỗi nhà. _ Hailey nhẹ nhàng chỉ dẫn cho đoàn. Các cô gái chỉ dẫn từngngười trong đoàn một cách tận tình.
_Chị ơi, bây giờ chị cho người mang hành lí lên từng phòng giúp em nha._ Hailey nói chuyện với cô tiếp tân.
_Thật ngại quá, hiện tại người bên em bị vướng việc đột xuất nên là không có ai mang hành lí được ạ. Các chị là hướng dẫn viên phải không? Vậy các chị giúp tụi em lấy đồ lên nha. Cảm ơn rất nhiều ạ!_ cô tiếp tân.
_Haizzzz.... thôi thì 4 đứa mình đành khiêng hành lí vậy._ Việt Thi chán nản lên tiếng.
_4 người con gái tụi em nhỏ nhắn xinh xắn vậy làm sao mà khiêng nổi hết đống đồ này được. Để bọn anh giúp._ Thiên Minh từ đâu bước ra, phía sau anh còn có T_Up, Mon, Winner và Kenji.
_ Nhưng như vậy có kì quá không, dù gì mọi người cũng là...._ Gina lên tiếng
_ Không có nhưng nhị gì hết, bọn em vẫn giúp tụi chị._ không để Gina hết câu Kenji đã chặn họng cô nàng.
Các cô gái đành bất lực nhìn các anh kéo hành lí.
_Hailey, theo anh mau lên._ T_Up bỗng quay lại kêu Hailey làm cô cũng bất ngờ. Dù vậy nhưng cô vẫn chạy theo.
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
_ Này Mon nặng lắm, để chị phụ em._Gina chạy lại phía Mon để giúp cậu.
_ Em...em cảm... cảm ơn ..... chị_ Cậu ấp a ấp úng nhì cô làm cô bật cười.
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
_ Việt Thi ơi.... khôg biết đường...._ Winner quay qua nhìn Việt Thi. Như hiểu ý cô chạy qua phụ anh kéo hành lí.
^_^_^_^_^
Nhìn thấy mọi người đi có đôi có cặp như vậy Hana cũng cảm thấy tủi thân nên cô chạy qua chỗ Thiên Minh.
_ Để em chỉ đường giúp anh._ Vừa nói cô vừa cười một cái làm tim của Thiên Minh hẫng đi một nhịp. Anh bất giác cười lại với cô rồi cả hai cùng đi.
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Còn Kenji nhà ta thì sao đây? Thì phải đi một mình chứ sao.( Kira chưa xuất hiện mà). Cậu một mình ở lại nhìn các anh của mình đang đi bên cạnh những cô gái đẹp mà lòng cậu cảm thấy cô đơn. Ngậm ngùi ôm đống hành lí đi mà cảm thấy trống trãi. Ôi cuộc đời cậu là một tấn bi kịch. Thương thay cho phận trai của cậu, sống 17 năm trên cuộc đời chưa có một mảnh tình vắt vai.
Các cặp chia nhau theo nhiều hướng để giao hành lí đến từng phòng. *Tại chỗ Việt Thi - Winner*
_Thi, em là hướng dẫn viên thật hả?_Winner quay sang hỏi Việt Thi.
_Sao anh lại hỏi em như thế?_ Việt Thi ngớ người khi nghe anh hỏi như thế.
_ Vì nhìn phong thái của em và Hana rất khác so với chị Hailey và chị Gina._ Winner nói ra quan điểm của mình.
_ Thật ra em không phải là hướng dẫn viên. Chị Gina với cả chị Hailey là bạn thân từ nhỏ của em. Em chỉ đi theo hai chị ấy để phụ giúp thôi. Còn về thân phận thật thì em là con của chủ tịch công ty P336. Chị Hana cũng vậy, chị ấy là con của phó chủ tịch công ty P336, cũng là người bạn thân nhất của em._ Việt Thi từ tốn giải đáp thắc mắc của Winner.
_ Còn anh thì sao?_ ngập ngừng hồi lâu Việt Thi hỏi ngược lại Winner.
_ Anh là một bác sĩ thú y, gia đình thì cũng khá giả thôi, là bạn thân của T_Up, Mon, Thiên Minh và Kenji, tụi anh gặp được nhau ở Mỹ . Gia đình anh sống ở Mỹ, anh về đây một mình cùng hội bạn._ Winner nhẹ nhàng kể về cuộc sống của mình cho cô gái bên cạnh nghe.
_ Anh làm bác sĩ thú y? Vậy khi nào về thành phố anh cho em đến phòng mạch của anh nha. Em rất thích động vật và đặc biệt là chó mèo._ vì quá yêu thích động vật nên Việt Thi đã nhõng nhẽo với Winner và nhận lại một cái gật đầu của anh làm cô vui mừng đến mức nhảy chân sáo tiếng về phía trước, trên gương mặt cô hiện rõ sự vui tươi, thích thú. Còn Winner, líc này trong đầu anh chỉ biết nghĩ:' Cô gái này làm sao lại đáng yêu đến vậy? Nhất định anh sẽ bắt cô về làm vợ anh và anh sẽ cưng chiều cô cả đời.'
~~~~~~~~~Hailey - T_Up~~~~~~~~~
_Hailey, em thấy anh là một người thế nào?_ T_Up bất ngờ hỏi Hailey một câu làm cô đỡ không nổi.
_Anh bị gì vậy? Sao lại hỏi em như thế?_ Hailey ngu ngơ quay qua nhìn T_Up.
_Em không trả lời cũng được. Không sao._ Thật ra anh muốn nghe câu trả lời của cô. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi cô như thế rồi bản thân rất muốn nghe cậu trả lời của cô.
_Cho em một thời gian, em sẽ trả lời anh._cô nhẹ nhàng như thế đấy hỏi làm sao không khiến anh động lòng.
Thế là hai người đều rơi vào trạng thái im lặng. Hiện giờ trong đầu mỗi người đều có nhưng suy nghĩ khác nhau, họ đang nghĩ về đối phương và cảm giác của bản thân mình.
~~~~~~~~~~~Hana - Thiên Minh~~~~~~~
_Em tên gì?_ Thiên Minh bắt đầu mở màn cuộc trò chuyện của cả hai.
_Em tên Hana 20 tuổi . Còn anh?_ Hana cũng thoải mái trả lời lại anh.
_ Thiên Minh, 22 tuổi.
_ Mà anh hỏi cái này được không?_ Im lặng một chút anh tiếp lời.
_ Được, anh hỏi đi.
_ Có phải em thích T_Up không?_ anh bất ngờ hỏi một câu mà cô không nghĩ tới là anh sẽ hỏi cô như thế.
_ Sao... anh lại hỏi em như thế....? Không.... không có...._ Cô ngập ngừng trả lời anh.
_ Em đừng chối, anh thấy ánh mắt của em khi nhìn T_Up rất khác với so với mọi người, còn cả cách trả lời ấp úng của em nữa. ANH NÓI ĐÚNG KHÔNG?_ anh nói những gì mà anh tận mắt thấy, còn nhấn mạnh bốn chữ cuối làm cô không còn đường chối.
_ Đúng... là em thích anh ấy.... hix..... là em..... hix ...... là em yêu anh ấy..... thích một người.... hix..... yêu một người thì có gì là sai sao...._ cô không kìm chế được bản thân mà đã bật khóc.
Anh thấy cô khóc thì cuống lên không biết nên làm gì. Anh vội ôm lấy cô, cô thì vẫn cứ khóc, mặc kệ anh. Thật ra anh cũng biết thằng bạn thân trời đánh của anh T_Up thích Hailey ngay từ lần đầu gặp mặt. Hiện giờ nhìn cô khóc trong lòng anh không hiểu sao tim anh nhói lên, anh không hiểu bản thân mình nữa rồi.
___________________
HELLO MỌI NGƯỜI MÌNH TRỞ LẠI RỒI NÈ!!!! Mình đã từng hứa là sau khi quay lại mình sẽ up 3 chap 1 lần nhưng vì lười nên mình đã gọp 3 chap lại một lúc và up lên. Các bạn yên tâm, bây giờ mình bắt đầu nghỉ học nên sẽ up chap thường xuyên hơn.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ!!
ĐỪNG BỎ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top