CẢM GIÁC NÀY....

Cô ngước đầu lên nhìn anh, nhìn gần anh thật đẹp nha, mắt 2 mí to tròn, môi mỏng nhếch lên nhẹ nhàng, cô càng nhìn càng thấy mê nha.
_Em...em...EM_ Winner huơ tay trước mặt cô.
_Dạ em xin lỗi._cô lại ngại ngùng mà cuối mặt xuống.
Nhìn vẻ ngu ngơ của cô mà anh bất giác lại nở thêm một nụ cười, đây là lần đầu tiên anh cười nhiều đến vậy, đến cả anh cũng không nhận ra sự kì lạ đó

_Thôi vào kiểm tra hành lí, em nhiều đồ không? Để anh giúp em._ anh lại dịu dàng và ân cần làm cô càng ngại thêm.

Sau khi các thủ tục đều làm xong, mọi người đang ngồi đợi chuyến bay...
_Nè, em uống đi._ Winner đưa ra một chai trà sữa cho Việt Thi rồi cười một cái nhẹ nhàng.
_Cảm... cảm ơn..... anh_Việt Thi ấp a ấp úng, không biết nên làm gì khi anh lại quan tâm cô đến như vậy.

_OH MY GOD... hôm nay Việt thi nhà ta biết ngại kìa... ối giồi ôi, ông trời ơi trả Việt Thi lại cho con đi...._ người vừa lên tiếng là Gina, Gina đang cố chọc quê Việt Thi bé nhỏ nhà ta đây.
_Chị Gina....sao chị cứ chọc em vậy.... chị chết với em..... yaaaaaa......._ Việt Thi dí Gina chạy cứ như 2 đứa con nít. Nhìn Việt Thi như vậy bất giác Winner lại mỉm cười

_Chồi ôi...Winner ơi là Winner....hết anh cả rồi tới anh....hôm nay 2 người chưa uống thuốc hả_ một chàng trai tóc xù lên tiếng.
_MON_ Winner Và T Up gằng giọng.
_Ui da....hic...hic...em xin lỗi.... từ nay em không dám như thế nữa...._ Mon nhẹ nhàng xoa 2 cục u trên đầu.
_Mon có sao không_ hai chàng trai còn lại bước đến vỗ vai Mon
_2 người ấy đánh em.... hic....Kenji.....Thiên Minh....giúp em_ Mon khóc thút thít làm vẻ mặt cầu cứu với anh em mình.
_Cho chừa, lêu lêu, hâhhahahahaha......_Kenji và Thiên Minh cười vào trong mặt Mon làm anh không còn biết chui đi đâu cho đỡ nhục.

Hành động của Mon nãy giờ đã được thu vào tầm một của một cô gái:
"Dễ thương thật nhưng.... cảm giác này...."
______________
Hello, xin lỗi vì đã để các bạn chờ. Chúc các banh đọc vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top