Chương 1

"Dạ, anh nhớ em." Trường Giang bước đi lạng choạng, đôi mắt đỏ hoe. Mùi rượu nồng nhanh chóng loang ra không khí ãm đạm. Khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Mình ly hôn rồi mà anh."

Người con gái nhỏ thở dài, đôi tay trắng chạm nắm tay cửa khẽ động đậy. Trường Giang liền can ngăn, anh dùng thân mình chen ngang. Lâm Vỹ Dạ thất thủ.

"Anh muốn bên em, một chút thôi. Xin em, em có đánh, có mắng anh cũng không rời đi đâu. Cho anh bên em đêm nay thôi, Dạ của anh." Khoé mắt anh ươn ướt, đôi mắt si tình nhìn muốn thấu tâm can người con gái.

Lâm Vỹ Dạ thoáng nghe hai từ thốt ra "của anh" mang đậm tính sở hữu, cô có chút lạnh sóng lưng.

Lâm Vỹ Dạ đắn đo lại không được quyết định. Trường Giang không có sự cho phép đã ôm cô vào trong lòng, đẩy cục bông gòn vào trong. Anh chốt cửa.

Nhấc bổng cô lên, đi vào căn phòng quen thuộc. Lâm Vỹ Dạ không không la hét cũng không chống cự, nằm yên trên tay Trường Giang.

Dù có là chung cư, nhưng căn nhà này cũng được xây cách âm, cố gào thét cũng vô ích, ngược lại còn khiến bản thân tổn thương. Hơn nữa bản thân cô biết, Trường Giang anh sẽ không làm gì quá đáng hơn.

"Ôm em ngủ được không?" Trường Giang trìu mến, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nệm êm. Ngón tay run run vuốt nhẹ lên má.

"Đêm nay nữa thôi.. Giang, mình kết thúc rồi." Lâm Vỹ Dạ có chút ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cho anh cơ hội. Xem như ân huệ cuối cùng cho anh trong cuộc hôn nhân đổ vỡ.

"Anh biết rồi."

Trường Giang mỉm cười, dí sát vào người Lâm Vỹ Dạ. Vòng tay ôm eo nhỏ, đưa mũi người hương thơm quen thuộc, mùi thơm sữa ngọt dịu nhẹ thoải mái không thôi.

Anh tự cấu lấy tay mình đến chảy máu, cảm giác đau rát phút chốc làm tan biết cơn buồn ngủ. Căn bản chỉ là anh muốn ngắm cô thật lâu, tận hưởng cảm giác hạnh phúc này cho tròn vẹn. Trường Giang anh có thể cũng biết đây có lẽ sẽ là cơ hội gần gũi cuối cùng Lâm Vỹ Dạ dành cho anh.

Trường Giang nằm bất động, nhưng cứ nhìn cô như vậy. Lâm Vỹ Dạ có thể cảm nhận rõ, làm cô hơi khó ngủ, cô trở mình xoay nơi khác. Trường Giang sợ cô chạy mất, siết chặt tay một chút làm Lâm Vỹ Dạ có cảm giác nhói.

"Đau."

"Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay thì phải..."

Lâm Vỹ Dạ khẽ nhíu mày, đôi tay mềm mại chạm vào bàn tay có chút thô ráp, ý muốn Trường Giang bỏ tay. Cô lại vô tình chạm vào một chất dính dính, tò mò đưa tay ngửi: "Anh sao lại chảy máu đây?"

Trường Giang ngồi dậy, anh lồm cồm tìm đến học tủ. Lấy ra một chút khăn giấy, dặm vào vết thương.

"Anh say nên buồn ngủ, lâu lắm rồi mới bên cạnh em. Anh không muốn lãng phí chút thời gian nào.. nên làm vậy cho tỉnh táo."

Lâm Vỹ Dạ xót anh, lấy một miếng băng cá nhân nhỏ, tiến đến dán lại vết thương.

"Nằm xuống đi, em cho anh cơ hội, đêm nay là đêm cuối cùng. Anh muốn làm gì em cũng được.. ưm..."

Trường Giang phấn khích, anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, hôn cô thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top