Giúp
Ba mẹ của A Rin sẽ đi trước với anh hai còn cô thì quyết định tự chạy mô tô đi. Từ Seoul đến Busan cũng mất vài tiếng (au : Tui không biết đâu) nên xem như là chuyến đi phượt ngắn của riêng cô. Hai công ty họ Kim và Họ Jung đi sớm hơn các công ty khác vì muốn tăng tình thông gia nên thứ bảy là đã khởi hành. Chỉ có hai nhân vật chính là muốn tự đi riêng. Ba mẹ đi từ sớm đến trưa cô mới thức dậy đi. Chuẩn bị xong thì đi. Cô mặc đơn giản, tóc thì cột cao rồi khởi hành.
Trong khi cô đang vui vẻ thì "người yêu đáng ghét" của cô đang bực bội vì chiếc xe bị hư, đang loay hoay gọi thợ sửa thì anh thấy cô từ xa nên phóng ra chặn đường.
(au: Tượng trưng thôi)
Jin: A Rin!!
Rin: Cái tên điên này tránh ra coi muốn chết hả.
Cô thắng xe một cái "kít"
Jin: Cho tôi đi ké với.
Rin: Không !!tránh ra.
Cô chạy sang hướng khác anh cũng nhanh chóng chặn lại.
Jin: Xe tôi hư rồi. Làm ơn đi.
Rin: Anh đón xe mà đi.
Jin: Ở đây không có xe. Giúp tôi đi.
Rin: Anh sẽ cho tôi thứ gì?
Jin: Tôi sẽ nói là không thích cô.
Rin: Và.
Jin: Không...làm ..phiền cô nữa.
Rin: Ok. Mời lên.
Anh ngồi ra phía sau cô đồ của anh cũng chỉ có cái ba lô nhỏ.
Chuẩn bị lên ga thì cô gựng lại.
Jin: Sao không đi ?
Rin: Anh nhất định phải ôm tôi sao?
Do anh sợ nên đã ôm eo cô.
Jin: Tôi chưa đi xe mô tô bao giờ nên sợ thôi, cô chạy đi.
Rin: Anh buông tôi ra đi ôm chặt vậy muốn giết tôi à!
Anh nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm, bó tay nên cô cũng không nói nữa mà lấy cái tay nghe bật nhạc lên nghe để bớt để ý tới người phía sau.
Lúc cô lên ga anh giật mình mà hét lên mai là nhỏ cô đang nghe nhạc không nghe thấy chứ không là nhục mặt.
Chạy được một lúc thì anh ngủ gật luôn trên vai cô. Cảm nhận thấy cái gì nặng cô liếc nhanh thì thấy gương mặt đẹp trai đang sát mặt mình.
Rin: ' Đi ké mà còn ngủ nữa chứ cái tên này'cô nghĩ thầm rồi cố ý thắng xe lại làm người kia bừng tỉnh.
Jin: Gì? Gì? Tới rồi hả?
Rin: Dạ thưa tôi là con người cũng biết mệt nên dừng lại nghỉ một xíu.
Jin: À.. Sao cô không chạy lại trạm nghỉ chân mà đậu ở đây?
Cô còn không biết trước mặt mình là trạm dừng. Chạy lại đó rồi hai người chia ra. Anh thì đi mua bánh, đồ ăn vặt còn cô thì đi vs và mua nước đơn nhiên là mua cho một mình cô. Cô ra xe đợi anh. Anh ôm một bịch to ra xe nhìn cô cười.
Rin: Anh mua nhiều thế.
Cô nhíu mày.
Jin: Sáng giờ lên công ty có được ăn đâu. Đi thôi.
Anh nhảy lên xe.
Rin: Cái tên này!! Xém nữa là té rồi.
Jin: Xin lỗi. Mà em đừng gọi tôi như vậy nữa tôi cũng lớn hơn em đó. Đừng có lúc nào cũng cái tên này cái tên này nữa.
Rin: Mặc tôi.
Cô đeo tay nghe rồi chạy xe. Anh cũng không quan tâm mà lo ăn cho no.
Đi từ trưa tới chiều thì vừa tới trạm nghỉ thứ hai. Cô cũng thắm mệt. Không ngờ là xa như vậy. Cứ tưởng là mấy tiếng ai dè là mấy tiếng đi xe hơi. Cô dừng lại ngay một quán ăn, anh thấy được ăn nữa thì mặt sáng rỡ.
Gọi hai phần thịt nướng hai người cùng ăn. Anh lớn hơn nên anh là người nướng. Đi cả ngày chưa có gì trong bụng nên cô đói dữ lắm. Anh biết vậy nên thịt vừa nướng xong liền .
Rin: Yah!
Cô đập đũa xuống bàn may là quán vắng khách không thì ngại chết.
Jin: Úi giật mình!
Rin: Tôi chở anh cả ngày đó.
Jin: Dạ, đây này cô. Con gái gì mà như đàn ông.
Anh gắp thịt cho cô, cô cũng hạ hỏa mà ăn. Ăn xong thì trời cũng tối nên cô ngủ lại.Cô ra phía trước tiệm ngồi lên ghế đá sẵn tiện trông xe luôn. Anh thì vẫn cứ mua đồ ăn vặt ăn tiếp.
Rin: Anh không no hả?
Jin: Tôi còn ăn được nữa cơ.
Anh ngồi xuống cạnh cô. Trời cũng đã tối, và bắt đầu lạnh hơn cô lấy cái áo to của mình ra đắp anh thì ngồi co một cục vì anh quên mang áo.
Thấy có cái gì kéo kéo thì ra là anh đang kéo cái áo.
Rin: Áo anh đâu?
Jin: Không có mang cho ké đi.
Cô đành ngồi sát lại anh cả hai đắp chung một chiếc áo.
Jin: Trời đêm đẹp quá há.
Rin: Tôi còn được nhìn thấy trời đẹp hơn nữa kìa.
Jin: Em đi du học một mình có thấy cô đơn không?
Rin: Thời gian đầu thôi.
Cô lại lấy tai nghe ra. Anh thấy vậy nên cũng im lặng được một chút thì cô lấy một bên tai nghe nhét vào tay anh.
Rin: Nghe đi.
Cô đang nghe bài Let Go của BTS.
Jin: Em cũng nghe BTS sao?
Rin: Thần tượng của tôi đó.
Jin: Em thích ai nhất?
Rin: Ai tôi cũng thích. Nhưng J-Hope thì nhỉnh hơn một xíu vì anh ấy giống anh trai của tôi.
Jin: Anh cứ tưởng em thích Suga chứ. Cậu ấy cũng lạnh lùng giống em.
Rin: Hừm...
Jin: Em ghét anh lắm hả?
Rin : ...
Jin: Sao không trả lời...
Cô ngủ mất rồi. Trong lúc ngủ cô thật đáng yêu, không còn là một cô nàng mạnh mẽ nữa thay vào đó cô cứ như là mèo con. Vô thức cô dựa vào vai anh.
Jin: Mệt lắm đúng không!
Anh sờ lên mặt cô không kiềm được mà đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng anh không hối hận một chút nào.
Hai người tựa vào nhau mà ngủ cho đến sáng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top