trời lạnh rồi, anh nắm tay em nhé?


trời chập choạng tối, phố xá lên đèn. tuyết đã ngừng rơi nhưng trời mỗi lúc một lạnh hơn. tôi ho mỗi lúc một nhiều hơn, dù đã uống hết cả cốc trà gừng đáng ghét, cơn ho vẫn không chịu dừng lại. tôi nhìn khách ngày một đông hơn, lo lắng không biết có nên về nhà hay không. mọi người trong quán ai cũng lo cho sức khỏe của tôi, tất cả đều khuyên tôi nên về nhà ngủ lấy một giấc, riêng chỉ có Kim Seokjin là không. anh ta đứng ở một góc, nhìn mọi người đến hỏi han tôi mỗi khi tôi ho lên rồi bắt đầu khụy dần. tôi chọc giận anh ta rồi, Kim Seokjin không quan tâm đến tôi nữa rồi. thi thoảng tôi vẫn quen nhìn anh ta, quen với việc anh ta sẽ đến trêu ngươi tôi mỗi ngày và hiện tại trong lòng tôi không chỉ mệt mỏi mà còn khó chịu vô cùng.

tôi vào phòng thay đồ, cởi bỏ tạp dề và thay đồng phục ra. tôi lấy đồ đạc của mình, quàng khăn lên và ngồi ở đó một lúc. cảm giác như thể, tôi có thể gục ở đây bất cứ lúc nào. tiếng mở cửa, tiếng bước chân lại gần, Kim Seokjin đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt thoáng chút đau xót lạu có phần tức giận. anh đặt vào tay tôi túi sưởi còn ấm, đưa tay sờ trán tôi rồi kéo tôi đứng dậy.

" rõ ràng là ốm rồi. vậy mà còn ở lại làm việc đến tận giờ này. "

" không thì ai quản lí công việc đây. giáng sinh rồi, không thể nghỉ được, đã vậy còn có người bỏ đi mà không nói câu nào nữa. "

" được rồi đừng giận nữa, tôi đưa em về nhà. "

Kim Seokjin bỏ tạp dề và đồng phục ra rồi mặc chiếc áo khoác của mình vào, nheo mắt nhìn tôi. tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi tay nắm chặt lấy chiếc túi sưởi rồi đứng dậy. Kim Seokjin nhìn tôi chần chừ, không ngừng thúc giục tôi mau về nhà kẻo trời sẽ lạnh hơn. anh ta đi đến chỗ tôi, chỉnh lại áo khoắc ngoài và khăn quàng của tôi. đôi mắt tôi giao động, chẳng biết làm sao, tôi quàng tay ra ôm chặt lấy eo anh, cả cơ thể nằn trọn trong cơ thể của Kim Seokjin.

" chẳng phải chúng ta trúng thưởng 3 cái ôm đó sao. đây là lần thứ nhất, chỉ một chút thôi, có lẽ tôi sẽ khỏi ốm được luôn đấy. "

tôi ho khụ lên mấy tiếng, cố cảm nhận nhịp đập từ trái tim Kim Seokjin. tôi biết anh ta đang cười, là cười một cách đắc trí.  Kim Seokjin vòng tay ôm chặt lấy tôi, quả thực, ở trong vòng tay anh ấm lắm, như thể làm tôi khỏi ốm ngay được vậy. tôi biết việc mình ôm Kim Seokjin đúng là hơi nhục mặt thật. nhưng biết làm sao cơ chứ, tôi đã mong ngóng nó từ lâu lắm rồi.

" anh ôm em rồi, vậy là chỉ còn hai lần nữa thôi nhé. "

" được rồi, anh còn hai lần. còn em thì còn lại cả đời nhé? "

tôi buông Kim Seokjin ra sau khi nghe anh ta nói vậy. nhìn xem, Kim Seokjin đã lộ bộ mặt biến thái ngày thường ra đây rồi. sau 7 tháng, lần đầu tiên tôi cảm nhận lại được những xúc cảm của tình yêu. đối với Kim Seokjin là một thứ gì đó rất khác. anh cho tôi cảm giác an toàn, cũng cho tôi cản giác lo lằn bồn chồn mỗi khi anh rời đi. những điều ấy chẳng hề giống với lúc Kim Taehyung ở bên cạnh.

" đi thôi, về nhà nào. "

" không nắm tay đâu. lũ trẻ ngoài kia sẽ nhìn thấy mất. "

" ai quan tâm chứ? em mới là quan trọng. trời lạnh như vậy, anh không thể không nắm tay em đâu. chẳng cần như vậy, từ giờ về sau lúc nào anh cũng đều nắm tay em thôi. "

Kim Seokjin nắm chặt lấy tay tôi rồi cho vào túi áo anh. chúng tôi mở cửa ra ngoài, quả nhiên, lũ trẻ ngơ ngác nhìn chúng tôi một lúc rồi cười lớn mà nhìn nhau. " sắp được đi ăn cưới rồi", " thế là anh chị chủ yêu nhau thật rồi nhé" chúng nó nói vậy đấy, còn tôi chỉ kịp lườm bọn nó một cáu mà không hề có ý định phản bác lại. tôi và Kim Seokjin cùng nhau bước qua mấy con đường nối tiếp, đâu đâu cũng đều là ánh đèn lộng lẫy cả. anh để tôi bước đi chậm lại, nhìn ngắm những ánh đèn ấy cùng tôi. chúng tôi nhìn nhau, cũng chẳng biết vì gì mà mỉm cười. có Kim Seokjin ở đây thật tốt, tôi bỗng chẳng còn nhớ rằng mình đang ốm nữa.

" em thích chúng đến vậy à? "

" không phải thích, mà là em yêu chúng mất rồi. tất cả đều lấp lánh, lỗng lẫy như một bầu trời đêm ngay trước mặt vậy. chúng rất đẹp, không phải sao? "

" anh không thấy tất cả chẳng có gì đặc biệt. "

" vậy sau này em sẽ cho anh thấy. "

" chỉ sợ cả đời này anh chẳng thấy được thôi. vì ánh sáng rực rỡ nhất đang ở ngay trước mắt anh đây. Kim Jisoo ở ngay đây mà. "

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top