trà sữa thất tình
❄
"Xin chào, anh muốn uống gì?"
Tôi cố lau nốt chiếc ly cuối cùng, lau tay vào chiếc tạp dề, nở một nụ cười chào đón vị khách mới. May quá, cuối cùng cũng có người đến quán cà phê cũ này, tôi chờ đợi anh ta nhìn qua mấy lượt menu phía trên đến độ muốn phát cáu, nhưng xem chừng, anh ta chẳng hề bận tâm. Bỗng anh ta dừng lại, chỉ tay vào một thức uống nào đó rồi hỏi tôi tại sao lại là trà sữa thất tình?
"À, chính là tôi đã pha nó khi vừa thất tình xong. Vừa khóc, vừa pha nên hòa trộn cả đống nguyên liệu chẳng liên quan lại, không ngờ nhân viên nói uống rất lạ lại cực kì hợp với mấy người trẻ bây giờ nên tôi quyết định đưa nó vào menu. Nhìn anh trưởng thành như vậy, chắc anh sẽ không uống đâu nhỉ?"
Tôi giải thích cho anh ta nghe một lượt, cố gắng cười mấy đợt theo một cách nào đó. Chẳng ngờ được anh ta lại gọi trà sữa thất tình thật. Tôi bấm số trên máy tính rồi trả lại tiền thừa cho anh ta, sau đó quay vào quầy trong rồi bắt đầu pha chế. Quán cà phê của tôi mở đã 6-7 năm rồi, là tôi và tình cũ của mình xây nên nó. Lúc đó, chúng tôi hứa với nhau rằng sau này sẽ tổ chức một đám cưới có một không hai ở đây, thế mà chúng tôi đã chia tay từ một tuần trước, tôi ở đây giờ này và pha chế cốc trà sữa thất tình, chẳng có cái đám cưới nào hết, cũng chẳng có ai muốn làm khách tại quán cũ này. Tôi nghĩ đến đây, tự cười bản thân mình đầy ngây ngô và ngu dại.
"Trà sữa thất tình của anh, chúc anh ngon miệng"
Tôi đặt cốc lên bàn, cúi đầu rồi vào trong. Nếu không phải do người khách duy nhất này, tôi đã về nhà ngay bây giờ và đang chửi tên khốn đã chia tay tôi rồi. Tôi bắt đầu dọn dẹp đồ, và chuẩn bị ra về ngay khi anh khách đứng dậy và đi khỏi. Để ý mới thấy, anh ta chẳng hề cởi mũ từ lúc vào cho đến lúc đi khỏi, lúc nào cũng đeo bên vai túi đựng giấy vẽ. Có lẽ anh ta là một họa sĩ. Nhưng với điệu bộ chậm chạp và mệt mỏi như vậy, tôi đoán anh ta là một tên họa sĩ vô danh và có phần kì dị.
Bỏ đi, dù sao anh ta cũng là người trả cho tôi được chút tiền trong tuần, cũng coi như đủ ăn đủ mặc cho tháng này và cả tháng sau. Tôi tính tới chuyện bán quán rồi, có lẽ sẽ thu về một khoản tiền nào đó rồi tự mình mở một quán nhỏ hơn một chút vậy là vẫn đủ sống qua mấy năm đời người.
Tôi khóa cửa quán, kéo chỉnh lại ống tay áo rồi thẳng đường về nhà. Khu này càng ngày càng nhiều người đến thuê, mấy bà chủ nhà vì thế mà cũng chịu tân trang, trang trí cho phòng thuê của mình lộng lẫy lên không ít, tiền thuê nhà cũng tăng lên gấp 2-3 lần ngày trước. Chủ nhà cũng chẳng còn nể mặt tôi đã thuê lâu như thế, còn có ý định đuổi tôi đi. Nhưng biết sao được, tiền nhà tôi vẫn trả, tầng trệt tôi vẫn trang trí và quét dọn vô cùng gọn gàng. Tôi không tính tới chuyện chuyển đi, đây là căn nhà có ý nghĩa với tôi nhất. Ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn của cả thành phố, cũng nhìn thấy màu đèn lấy lánh của căn nhà đối diện lúc nào cũng được bật.
" Kim Jisoo. Cháu lại ở tầng trệt đấy à? Làm gì thì làm, xuống đây ta nhờ một chút. "
Biết ngay mà, tối nào chủ nhà cũng gọi tôi xuống chỉ để nhìn bà ta an nhàn ngâm chân và tôi pha cho bà ta cốc trà để bà ta thưởng thức. Tôi bỏ giở ánh sáng của thành phố trong màn đêm, nén tức giận rồi xuống dưới.
Gì thế? Căn nhà đối diện tắt đèn trang trí tầng trệt rồi. Nơi đó vốn được trang trí rất lộng lẫy và màu đèn sáng rực cả khu này, nó được tắt đi tôi có thể nhận ra ngay. Bước chân tôi như nhanh hơn, không còn có thể chậm chạp như khi trước, tôi đưa cốc trà cho bà chủ nhà rồi buột miệng hỏi tại sao lại tắt đèn trên đó
"Chắc người mới chuyển đến thấy phiền thôi. Để ý nhiều thế làm gì?"
Tôi ra khỏi nhà, không kịp nhìn trước nhìn sau mà bấm chuông cửa. Đến lần thứ ba, một người đàn ông với mái tóc rối chẳng kém gì một tổ quạ trên đầu.
"À, trà sữa thất tình sao?"
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên vì nhận ra anh ta, nhăn mặt nhìn tôi rồi cười khẩy. Ôi, cái điệu cười ấy chẳng khác gì cái cách tên khốn kia khinh bỉ và chia tay tôi, tôi cố kiềm chế không lao vào bóp chết anh ta, thở nhẹ một cái rồi hỏi anh ta tại sao lại tắt đèn đi, nó vốn dĩ đang đẹp như vậy. Anh ta thậm chí còn mỉa mai tôi bằng cách gọi trà sữa thất tình không mấy bình thường của mình.
" Cô nói đèn tầng trệt ư? Nó khiến tôi đau mắt và thấy khó chịu. Tôi thấy nó cũng không đẹp, mai tôi sẽ gỡ nó đi. "
Tôi hơi thất vọng khi nghe anh ta nói vậy, trừ anh ta chẳng có ai cảm thấy những dây đèn trang trí ấy không đẹp ở chỗ nào. Tôi cố hạ giọng, hy vọng anh ta sẽ suy nghĩ lại mà không gỡ chúng nhưng rồi anh ta lắc đầu và đóng cửa nhà.
Thành thực thì, từ lúc tôi và tình cũ chia tay, mấy chiếc dây đèn ấy là thứ an ủi tôi mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy nó, tâm trạng tôi như thể được thắp sáng lên và ổn hơn hẳn. Tôi đã chẳng còn bị vây xung quanh bởi mấy chai rượu hết lăn lóc dưới sàn, cũng không vò đầu bứt tai chạy ngoài đường đến nỗi người ta bảo tôi bị điên nữa.
Đúng thế, tôi cực kì thích ngắm ánh đèn. Nó lấp lánh và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì tôi được nhìn thấy, cũng vô cùng nổi bật và thu hút tôi trong lòng trời đen cô độc. Nhưng thôi, dù sao nó cũng chỉ là mấy chiếc dây đèn, tôi vẫn còn có thể ngắm những chiếc đèn của tầng trệt nhà mình, cũng có thể nhìn đèn điện thành phố.
Có lẽ, tôi đã bận tâm quá nhiều rồi.
" khoan đã. Này cô, có thể phiền cô một chút được không?"
" vâng, tôi có thể giúp gì được cho anh? "
" đứng như vậy, để tôi nhìn một chút thôi. "
" nhưng tại sao?..."
" không có gì. Cảm ơn cô, cô có thể về. "
Gì thế? Hành động của anh ta làm tôi liên tưởng tới mấy tên biến thái núp bóng một người trưởng thành tử tế. Anh ta là một gã không bình thường, tôi có thể chắc chắn điều ấy.
Coi như hôm nay trà sữa tỏ tình làm tôi gặp phải quỷ rồi, phải sớm bỏ nó ra khỏi menu thôi...
———
Nhạt quá điii, cíu bé :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top