nỗi đau thay thế bằng nỗi đau


❄️

" Alo?"

" Xin lỗi vì đã gọi giờ này, đã tìm được giác mạc phù hợp với kim seokjin rồi. chi tiết tôi sẽ trực tiếp giải thích vào ngày mai. "

tôi ngồi dậy khỏi giường, quan sát qua một lượt seokjin đang còn sau giấc ngay bên cạnh tôi. Anh thoáng nhíu mày, đôi tay siết chặt nắm lấy bàn tay tôi. tôi biết chẳng bao giờ seokjin ngủ ngon được, mỗi sớm khi thức dậy, anh đều kể cho tôi nghe rằng kể cả trong mơ anh cũng chỉ thấy một khoảng tăm tối. ngay lúc này, cuộc điện thoại này từ bác sĩ điều trị khiến tôi mong chờ hơn bất kì điều gì khác, và may mắn biết mấy, anh ta mang đến một tin tức tốt lành. 'jisoo?' seokjin bất giác gọi tôi rồi ngồi dậy, đưa tay tìm kiếm tôi trong khoảng trống, tôi cầm lấy tay anh, đưa nó áp vào khuôn mặt mình. seokjin cười nhẹ, đôi mắt anh lại thoáng buồn, anh luôn coi mình cả vậy vô tri, luôn cho mình là gánh nặng tôi phải gồng gánh thêm trong cuộc đời mình. rõ ràng nếu khi đó tôi không biết được việc này, có thể tôi đã có một cuộc sống độc thân mà mình hằng mong ước và rồi tôi có thể sẽ chứng minh cho bố rằng một mình tôi vẫn luôn rất ổn. nhưng thực ra dù biết hay không, kim seokjin trong tôi vẫn là một điều gì đó dang dở và nuối tiếc. tôi vẫn mong muốn kim seokjin sẽ ở cạnh, dù biết chắc rằng cuộc sống sẽ còn mệt mỏi hơn gấp bội.

sáng đó tôi cùng seokjin đến bệnh viện. giác mạc là của một người phụ nữ trung niên đã chết não vì một vụ tai nạn vào ngày hôm qua,bệnh viện chưa liên hệ được với người thân của bà và chỉ có thể chờ đợi ít nhất đến cuối tuần này. tôi đi cùng bác sĩ đến phòng chăm sóc đặc biệt của vị bệnh nhân kia, cả người tôi gần như chết đứng, trái tim tôi bỗng như bị bóp vụn, người đang nằm trên giường bệnh kia là vị khách mà tôi đang cùng cho chuyện. là người có nụ cười hiền từ như mẹ, đôi mắt sáng luôn toả ra sự ấm áp, là người kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của bà, cũng là người cho tôi động lực để bước qua những mệt nhọc. đã hơn 1 thánh bà ấy không còn đến 'ight moon, ông trời hoá ra nhẫn tâm như vậy, một con người cô độc cũng để lặng lẽ ra đi.

" alo, mẹ."

điện thoại đổ chuông, đôi tay tôi vẫn run lên không ngừng, cổ họng đã nghẹn cứng. nếu lúc này vẫn quen thuộc như xưa, mẹ gọi điện đến rồi nhẹ nhàng hỏi han tôi, tôi sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà bật khóc.

" dì nhỏ của con...dì nhỏ của con đang nguy kịch ở bệnh viện, bây giờ bố mẹ và cả bà ngoại đang đến đó, con có bận không, đến ngay nhé. "

" dì còn chưa trở về...Sao lại? ở bệnh viện nào ạ, con sẽ đến ngay"

" Gyuyang. chúng ta đến rồi, con mau lên nhé."

" Con đang ở bệnh viện gyuyang rồi, con ra sảnh đón mọi người. "

tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà rời khỏi, chạy đến sảnh trước rồi chờ đợi mẹ. dì nhỏ là người yêu tôi vô cùng, từ nhỏ tôi luôn quấn quýt bên cạnh bà, lúc nào cũng đòi được chơi cùng bà thôi. sau đó dì nhỏ bỗng bỏ đi, ông ngoại tôi từ đó không cho phép bất kì ai trong gia đình nhắc đến dì nữa. sau này khi tôi yêu Taehyung và rồi cãi nhau với bố, ông nói rằng tôi chẳng khác nào bà ấy, cứng đầu và cứ luôn ngu ngốc. lúc đó tôi mới hiểu tại sao năm đó dì lại bỏ đi và chưa từng một lần liên lạc lại, kí ức của tôi về dì cũng dần phai nhạt, chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của dì như thế nào nữa.

tôi rơi vào trầm lặng một hồi, vừa kịp lúc gia đình tôi đến. mẹ dìu lấy bà tôi, còn bố thì vỗ vai tôi, sau đó tiến đến phía trước hỏi cô y tá. chẳng ai cho ông ngoại biết tin, sức khỏe ông rất yếu, năm đó vì dì nhỏ bỏ đi mà tức giận sau đó bắt đầu bị yếu tim, nếu bây giờ ông biết dì còn chưa kịp về nhà mà mãi mãi ra đi, tôi chẳng biết rồi gia đình mình sẽ ra sao. cô ý tá nghe bố tôi giải thích một hồi liền mau chóng liên lạc với ai đó rồi dần chúng tôi đến nơi dì đang nằm. khoan...còn đường này vô cùng quen thuộc, là đường dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt mà tôi vừa rời khỏi ban nãy, vị khách đặc biệt của tôi cũng đanh nằm đây, và cả dì nhỏ của tôi cũng vậy... thế mà tôi chẳng hề hay biết.

" Ina. sao con lại thành ra thế này. dậy đi con, chúng ta về nhà. "

" Jisoo đến thăm con này. con bé lớn rồi, xinh lắm, thừa hưởng tất cả từ chúng ta. "

phòng 314. bà tôi gục xuống, vừa gọi tên dì vừa khóc, mẹ tôi ôm lấy bà, nghẹn cứng họng chẳng thốt được thành lời. còn tôi, chẳng thể bước thêm bước nào.thảo nào từ sáng nay tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, thảo nào tim tôi luôn đập liên hồi khi tôi đến đây. vị khách đặc biệt của tôi, cùng là dì Ina của tôi, là người tôi luôn yêu quý nhất. lần đầu tiên bà đến 'ight moon,tôi đã thấy bà thân quen thuộc, giọng nói của bà, đôi mắt, và cả nụ cười ấy, tất cả đều vô cùng thân quen. giống như mẹ, nhưng cũng giống với một người bạn. vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết, bao lâu tôi vẫn luôn vô tâm không hề nhận ra.

giây phút ấy trái tim tôi như ngừng đập, đau thương lại trồng lên đau thương. đúng là tôi mong đôi mắt của seokjin được sáng, nhưng nghĩ đến cảnh lấy đi đôi mắt của dì, và rồi thân thể dì khi chôn cất chẳng hề lành lặn, tôi lại cảm thấy đau khổ. thật sự, ông trời quá bất công với tôi, tôi còn chẳng biết mình đã làm gì để phải nhận lấy tất cả những bi thảm này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top