người lạ thân quen


Quá trưa rồi nhỉ? Trời Seoul dạo này mát mẻ, đẹp đẽ gớm, chắc ông trời đang rất vui vì vừa giúp một cô nào đấy tên Kim Jisoo trở thành bà cô thất nghiệp. Tôi nhìn ra ngoài trời, tối mặt rồi kéo rèm lại. Ườn ra rồi lăn lộn vài vòng trên ghế sofa, tôi với lấy hộp gà rán trên bàn rồi ăn ngấu nghiến mặc cho cái điện thoại rung lên inh ỏi từ này tới giờ. Tôi chậm rãi, từ từ và cực kì nhẹ nhàng đi thay một bộ đồ không khác gì của bà thím, tóc tai giữ nguyên kiểu buộc ẩu hệt như ngày hôm qua. Tôi nấu nốt hộp mì cuối cùng có trong nhà và ngồi xem nốt chương trình ti vi cũng không dài lắm, chừng khoảng 1 tiếng thôi

Sau khi kế hoạch giết thời gian sáng sớm kia của tôi hoàn tất một cách êm đẹp và mĩ mãn, tôi mới nghe điện thoại. 50 cuộc gọi nhỡ, hah, chắc Kim Taehyung đang nhớ tôi đến phát khóc rồi. Tôi bình thản nghe cuộc điện thoại thứ 51 của anh ta và chẳng tài nào nhịn cười nổi khi anh ta phát điên với tôi trong điện thoại. Cuộc hẹn với chủ mới muộn đã 4 tiếng chứ chẳng đùa, chắc chắn người ta cũng không bị điên mà đợi ở ngoài lâu như thế. Vậy là quán sẽ không bị bán ngay tức khắc, Kim Taehyung đương nhiên vẫn phải đưa tiền cho tôi, cố làm đâu đó 2-3 tháng chắc chắn đủ tiền mua lại chỗ đó, đến lúc ấy tôi cũng không cần phải thuê chỗ trọ chật hẹp này.

" Không nói cô nữa. Mau đến đó đi, người ta bảo hôm nay cô không đến sẽ tìm đến tận nhà đấy. "

Gì chứ? Người đấy có bị điên không? Cứ nhất quyết phải là chỗ đấy mới được à? Cái seoul thiếu gì chỗ có nội thất đẹp hơn thế. Điên thật, cuối cùng tôi vẫn là phải đi " bán quán".
Tôi đến nơi và trời đã không còn đẹp như sáng nay thấy nữa, trời như âm u và gió bắt đầu thổi mạnh. Đấy, cứ thế có phải đúng không, coi như ông trời đang nhìn thấu và tức giận giúp tôi rồi.

"Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu. Thật làm phiền quá. Anh có thể rời ngày khác cũng không sao mà?"

" Sao phải vậy? Tôi nhất định phải đến xem nó vào ngày hôm nay. "

Ô? Tên này chính là tên biến thái uống trà sữa thất tình ở quán tôi và cũnh là thằng hàng xóm mới ghét đèn trang trí đây mà, sao anh ta lại ở đây giờ này nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta đã nhắm mua lại quán tôi từ lâu sao? Thật không thể tin nổi, ngay từ đầu tôi đã ghét anh ta ra mặt rồi.

Tôi đưa anh ta đi một vòng xem mấy thứ xung quanh, nhìn đến đâu anh ta cũng lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý, đây tức là không mua nhỉ? Thế thì hay quá rồi...

" Tôi sẽ mua chỗ này. Cô mang hợp đồng chứ? Tôi sẽ kí và đưa tiền cho cô. Hy vọng cô không nuối tiếc chỗ này quá. Cô trà sữa thất tình-ssi"

Anh ta cô nhấn giọng vào cái câu "cô trà sữa thất tình-ssi". Cái điệu bộ của anh ta ghét thật. Nếu không phải vì thể diện gia đình và lòng tự trọng , Kim Jisoo tôi chắc đã thẳng chân đá anh ta ra ngoài, túm tóc cho đến lúc đầu anh ta hói thì mới thôi.

Tôi đưa hợp đồng cho anh ta, nhận tiền và đáng lẽ nên ra về. Nhưng đầu có dễ vậy. Tôi bám theo anh ta đi từng chỗ của căn nhà mặc kệ anh ta đang nhìn tôi như một đứa thần kinh. Nói gì thì nói, anh ta là người lạ thân quen của tôi đấy. Gặp nhau 3 lần là đủ làm tri kỉ rồi. Anh ta xem chừng đã khó chịu với hành động của tôi liền quay lại nhìn và mặt mũi đã tối lại. Nhìn mặt anh ta đáng sợ chẳng khác gì cái trời đen ngoài kia cả, có khi nào anh ta sẽ túm cổ tôi rồi lôi ra ngoài không... Nếu thế thì mất mặt quá

" Trà sữa tỏ tình-ssi? Cô đang làm gì vậy?"

" Tôi tò mò không biết anh sẽ làm gì với quán của tôi. "

" Nó là của tôi. "

" Vâng, của anh. Jin biến thái-ssi! "

" Tôi sẽ mở một phòng tranh. Mà cô vừa gọi tôi là biến thái à? "

" Tôi đâu có. Anh Seokjin, cá nhân tôi thấy ở đây không thể mở phòng tranh đâu. Anh nhìn đi, chỗ này là trung tâm của học sinh, sinh viên, mở một quán cà phê hay một quán bánh ngọt là một ý tưởng hay hơn đấy. "

Anh ta nghe tôi nói liền cười khẩy và nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Gì chứ? Anh ta bảo mở như quán của tôi vẫn ế ẩm. Hah, nó đã từng rất đông khách đấy, chỉ là dạo này mới không có khách thôi. Tôi cố lờ đi những lời dè bỉu của anh ta, viết số điện thoại đặt trên bàn rồi bỏ đi.

Anh ta dù có là biến thái nhưng chắc đầu óc cũng thông minh thôi. Tôi cá anh ta sẽ gọi cho tôi sớm, tôi đã đề nghị hợp tác, dù sao cũng là người lạ thân quen, chắc anh ta cũng chẳng đến nỗi lờ tôi đi như người dưng đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top