mất tình mất tiền mất luôn cả quán
❄
Hôm nay tôi đã đi làm muộn. Đêm qua cả người tôi đau đến ê ẩm, có lẽ bà dì đã đến thăm tôi rồi. Tôi vừa xỏ giày vào, vừa đưa tay túm gọn lấy mái tóc chưa kịp chải. Trời hôm nay trong xanh không lấy một gợn mây, mặt trời cũng lên cao đến đỉnh đầu, nắng ấm mà cũng chói chang. Tôi hy vọng nó sẽ là một điềm tốt, ít ra là quán cũng sẽ có đông khách hơn. Khu phố đúng thật trở thành nơi ở dành cho sinh viên rồi, mấy bà thím đang thi nhau kéo mấy đứa trẻ đi xem và thuê nhà mình. Ôi, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ và bối rối của chúng nó xem, thật chẳng khác nào tôi hồi trước. Tin lời dụ dỗ ngom ngọt của mấy thím ở đây, đến lúc chuyển vào rồi thì vừa là người thuê nhà và cũng chẳng khác nào người giúp việc không công.
"Jisoo à, cháu dọn cửa hàng rồi sao? Bà đang định đến mua bánh chỗ cháu. Tiếc quá."
" Dạ? Cháu không định dọn cửa hàng mà. "
" Người ta đang dọn dẹp chỗ đó kìa. Có cậu người yêu của cháu đứng đó nên bà đoán thế. Cháu mau đến xem thế nào đi, bà về đây. "
Vẻ mặt tôi bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang sau khi nhận được tin của một khách quen ở trong khu. Đóng cửa hàng? Dọn đi? Người yêu nào nữa. Kim Taehyung định làm gì cửa hàng của tôi chứ? Tôi đến nơi, đồ đạc đã được chuyển hết ra ngoài, tên khốn đó đứng khoanh tay nhìn qua một lượt rồi lắc đầu. Tôi vứt túi sách xuống rồi hét lên, không quên giữ lại mấy thùng đồ đạc cuối cùng đang được chuyển ra. Kim Taehyung xem chừng cũng không chịu đựng nổi thói nóng giận ấy của tôi, anh ta kéo tay tôi ra khỏi đó, giọng nói rất nhỏ cũng vô cùng bất mãn.
" Cô nghĩ mình đang làm gì gì vậy? Quán này do tôi đứng tên, hoàn toàn không liên quan gì đến cô hết. Tốt nhất cô nên tự biết điều đi Kim Jisoo. "
Anh ta đay nghiến những câu nói của mình, chừng mắt nhìn tôi. Ừ nhỉ, mấy năm nay tân trang quán, dọn dẹp, trang trí, lên ý tưởng phát triển đều do một tay tôi làm cả, tôi cũng tự nhiên quên mất anh ta đứng tên chỗ này. Khốn thật, số tiền mà Kim Taehyung đưa lại cho tôi còn không cả bằng tiền nhà tôi trả hàng tháng. Sau bao nhiêu năm tôu vất vả chăm cửa hàng cho anh ta, tôi chỉ nhận được lại bằng ấy thôi ư? Ôi. Một tên thất bại chỉ biết núp váy phụ nữ như anh ta trông thật đáng thương làm sao. Tin tức anh ta hẹn hò với cô nhà giàu nào đó đang tràn lan, còn hôm nay đã đến để bán quán, tôi đoán không nhầm thì đơn giản là hắn ta hết tiền bao gái giàu của hắn rồi, nên tự nhiên nhớ ra mình đứng tên cái quán của người yêu cũ.
" Đưa chìa khóa đây. "
" Anh bán nó cho ai rồi?"
" Không phải việc của cô. Đừng có cản trở tôi. Ngày mai người ta sẽ đến xem, cô nhớ mà đến kiểm tra. Tôi sẽ chuyển thêm tiền. "
" Tiền tôi chăm sóc quán 6 năm nay tính sơ sơ cũng đã bằng tiền anh bán quán rồi, thêm cả tiền lương nợ nhân viên 3 tháng, tiền tu sửa tầng 2, và tiền giới thiệu nội thất ngày mai anh vừa bảo đấy. Tổng cộng anh phải đưa thêm vào tài khoản cho tôi 3 triệu won nữa. Tôi lấy rẻ cho anh đấy. Này, đứng nóng giận vậy chứ anh Kim Taehyung. Tôi có rất nhiều cách để bắt anh trả lại đống tiền đó cho tôi, ví dụ như đến gặp cô bạn gái giàu có của anh chẳng hạn. Anh phải biết ơn tôi vì tôi vẫn là người tốt đi. "
Gì chứ, tôi là Kim Jisoo cơ mà, chẳng lí nào lại để tên khốn trơ trẽn ấy đối xử bất công với 6 năm cực nhọc của tôi cả. Mất tình thì thôi đi, giờ còn mất luôn cả quán, cả tiền. Không có tiền thì tồn tại thế nào được đây? Trước đây tôi vì Kim Taehyung mà bỏ nhà, bỏ học đại học về đây bán nước. Đáng lí giờ này tôi đã là hoa khôi của trường, đã là đại diện ưu tú nhất rồi. Kim Taehyung đã phá hoại tương lai của tôi, và bây giờ cũng chẳng còn tươnh lai nào cho tôi nữa.
Tôi không thể về nhà, cũng không thể tìm được công việc hợp lí. 3 triệu won cũng chỉ đủ thuê mặt bằng mới, nếu như mở trên gác mái phòng trọ chắc chắn bà chủ nhà sẽ không đồng ý đàm phán cho phép.
Ôi! Khốn thật. Trên thế giới có bao nhiêu người, tại sao lại đối xử bất công với mỗi tôi thế?
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top