❄
đôi mắt Kim Seokjin đã chẳng còn nhìn thấy nữa. trước đây thi thoảng tôi thấy anh ấy bị choáng nhẹ không đứng vững một chỗ, có lúc lại lắc đầu rồi dụi mắt vài cái rồi thôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì Kim Seokjin làm việc quá sức và trêu đùa rằng do anh yếu ớt quá, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc rằng đôi mắt anh đã chẳng nhìn thấy được. tôi biết đây mới chính là lý do Kim Seokjin muốn chúng tôi chia tay, những thứ như trêu đùa tình cảm của tôi chỉ là do anh bịa ra cả. Kim Seokjin yêu tôi nhiều thế nào anh là người hiểu rõ nhất.
hôm nay tôi vẫn đến nhà anh, dọn dẹp đồ đạc và pha cho anh ly trà hoa nhài anh luôn yêu thích. seokjin vẫn ngồi trước bảng vẽ, thi thoảng lấy tay chạm nhẹ vào những nét màu. đôi mắt anh không nhìn được, nhưng bức tranh anh vẽ ra vẫn luôn tuyệt diệu như thế.đúng thật, với con mắt tầm thường này của tôi thực chẳng bao giờ phân phiệt được sự xấu đẹp bên trong ấy. có lẽ anh chẳng hài lòng với bức tranh này là mấy, vò đầu mình vài cái rồi vứt chiếc cọ vẽ, gạt tất cả mọi thứ rơi xuống sàn nhà. đôi mắt quan trọng với anh đến nhường nào giờ cũng đã chẳng còn nữa, nỗi tuyệt vọng từng đợt cuộn trào dâng lên trong lòng anh, mọi đau đớn cứ thế chất lên thành từng núi, chỉ cần anh chẳng còn muốn hy vọng chúng sẽ tự động đổ xuống tim anh, khiến anh từ bỏ mọi thứ.
tôi nắm lấy tay kim seokjin , ôm anh vào lòng. nước mắt chúng tôi bắt đầu tuôn rơi. không có ai bên cạnh, hẳn anh đã cô đơn lắm. những ngày chúng tôi còn yêu nhau, hẳn anh đã mong đến giây phút gặp mặt. đã trải qua sự đau đớn đến thế, đã trải qua nỗi đơn độc ra sao. ngoài tôi ra, mãi mãi sẽ chẳng ai hiểu được trong lòng anh nghĩ thế nào. tôi ngồi nhìn anh tiếp tục cầm cọ vẽ, một bức tranh đơn giản vẽ chân dung tôi. từng nét vẽ vô cùng thuần thục, từng chi tiết được anh tỉ mỉ từng chút. anh đã yêu tôi đến thế nào, sao chẳng nhìn được mà vẽ tôi chân thực đến thế. hẳn tôi đã in sâu vào trái tim anh, hẳn tâm trí anh chẳng thể nghĩ đến bóng dáng một ai khác. chỉ những lúc Seokjin vẽ thế này, tôi mới thấy anh có một nụ cười hạnh phúc.
hôm đó tôi ghé qua 'ight moon, lũ trẻ dường như đã thích nghi được với chuỗi ngày làm việc không có tôi quản lí, mọi thứ vẫn ổn, lượng khách đến đây tăng lên hàng tháng, thực đơn cũng mở rộng với những đồ uống mà lũ trẻ tự mình pha chế. tôi đứng ở quầy thu ngân, hướng về phía cửa ra giờ này còn sớm để có khách, tâm trí tôi giờ nãy chỉ nghĩ về Kim Seokjin, nghĩ cách nào có thể chữa lành đôi mắt cho anh rồi cùng anh ngắm chọn những ánh sáng của sắc đêm mờ ảo. tôi đã chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, đến nỗi vị khách đầu tiên gọi tôi hai ba lượt mà tôi không cả để ý. tôi cười trừ một tiếng, cúi đầu xin lỗi rồi nhập vào máy loại đồ uống mà bà ấy đã gọi. 'trà hoa nhài', thứ mà Seokjin và cả mẹ tôi vô cùng yêu thích, đây có lẽ là loại đồ uống mà tôi thường xuyên làm nhất, hương vị của nó quen thuộc với tôi từ khi tấm bé cho tới cả hiện tại. có lẽ vì vậy, vị khách này đối với tôi có chút gì đó rất quen thuộc.
bà ấy mở lời bắt đâu cuộc trò chuyện với những câu cảm thán về thời tiết, con người, còn tôi chỉ nhẹ mỉm cười, khách sáo đáp lại những lời ấy. nhưng dần về sau, bà ấy thường xuyên đến, cũng bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện của mình, tôi cũng bắt đầu chú tâm lắng nghe, vì chuyện tình yêu và hoàn cảnh của bà hệt như tôi hiện tại. bà ấy chạc tuổi mẹ tôi nhưng lại vô cùng trẻ đẹp, tính cách bà ấy thích chăm sóc quan tâm và chia sẻ với người khác vì vậy tôi có cảm giác như mình đang được về với vòng tay mẹ, chút hết nỗi lòng mà mình luôn giấu kín.
đúng là tình yêu không phải là duy nhất để tồn tại, nhưng tình yêu có thể khiến con người muốn sống.
bà ấy đã nói với tôi một câu như vậy. đúng là tôi không thể làm seokjin thôi tự ti, thôi trách móc bản thân, nhưng tôi chỉ muốn anh có thể ngày qua ngày sống tiếp, ngày qua ngày có thể ở cùng tôi. đêm đó tôi vẫn ở bên cạnh seokjin và không về nhà, tôi kể cho anh mọi thứ về vị khách mà tôi đã vừa quen. Seokjin cười, đưa tay xoa đầu rồi tìm kiếm đôi mắt tôi. anh bảo mắt tôi đẹp như vậy, có tôi rồi, đời này có tôi nhìn giúp thế gian anh cũng đã yên lòng. anh đã dần tin tưởng tôi, không còn xua đuổi tôi như ngày trước nữa, đôi mắt anh cũng đẹp như vậy, chỉ là cứ mãi nhìn thấy khoảng màu tăm tối...
sáng hôm sau tôi cùng kim seokjin đến bệnh viện, lúc này tôi mới biết đôi mắt anh không nhìn được là vì di chứng của vụ tai nạn khi anh còn nhỏ. năm đó kim seokjin 8 tuổi, gia đình anh trên đường từ busan về nhà đã va chạm với chiếc xe buýt mất phanh, seokjin là một trong số ít những người sống sót nhưng tình trạng vô cùng nguy kịch. từ đó anh vẫn luôn phải đến bệnh viện điều trị những di chấn, trong thời gian đó không hề được sử dụng những đồ điện tử. tôi mới hiểu tại sao seokjin luôn biến mất không tung tích rồi bỗng dưng quay lại như vậy. tôi nắm chặt tay seokjin suốt thời gian bác sĩ chuẩn đoán cho anh. seokjin đã làm việc quá sức với đôi mắt của mình, vì thế anh đã chẳng thể nhìn được nữa...
cậu ấy sẽ được cứu nếu có thể được hiến giác mạc. nhưng trường hợp của cậu ấy sẽ rất khó tìm được giác mạc thích hợp...
ánh sáng của anh, sẽ còn quay lại mà. đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top