extra 2: tình yêu của cô ấy
❄
trời seoul hôm nay bỗng trở lạnh, bước ra khỏi siêu thị, cơn gió trái mùa bỗng mang hơi lạnh ấy lướt qua người, tôi thoáng run lên, đội mũ áo, cho tay vào túi rồi rời khỏi. cuộc sống dạo gần đây có chút khó khăn, căn hộ trả góp sắp đến hạn, công việc ở văn phòng luật không những không ổn định mà còn có nguy cơ mất việc. thi thoảng tôi lại nhớ đến cô ấy, nhớ cái ngày chúng tôi ở bên cạnh nhau. Jisoo đã từng rất hạnh phúc, cô ấy có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần nhờ đến tôi, cuộc sống sau khi tôi có việc làm đều một tay cô ấy lo cả. trong hoài niệm của tôi không còn nhớ lần cuối cô ấy vui vẻ hạnh phúc là thế nào nữa, có lẽ vì chúng đã bị lấp đầy bởi những cuộc cãi vã dai dẳng, những lần giận dỗi vô cớ. với Jisoo mà nói, mọi thứ về tôi có lẽ chỉ là vết dơ trong cuộc đời mà cô ấy không thể nào xóa sạch.
tôi vẫn luôn theo dõi SNS của Jisoo, có lẽ cô ấy và Kim Seokjin đã thực sự ở bên nhau rồi. từ lần đầu tiên thấy Jisoo bên cạnh anh ta, suy nghĩ về ngày họ hẹn hò trong đầu tôi cứ ngày một rõ rệt. họ thực sự rất hợp nhau, dù cãi vã cũng vô cùng hiểu ý. câu chuyện 10 năm của tôi và Jisoo kết thúc với một kết thúc chẳng mấy đẹp đẽ gì. nhưng tôi vẫn chúc phúc cô ấy, dù Jisoo ở bên Seokjn 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm. tôi vẫn mong col ấy vẫn có một đám cưới như mong đợi.
gặp Kim Jisoo rồi. cô ấy thở thẩn bên ngoài một mình mà không có Kim Seokjin. đêm như vậy, trước đây Jisoo chẳng bao giờ ra ngoài giờ này cả. vì thế tôi bỗng theo sau cô ấy, nhìn dáng người quen thuộc này co mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Jisoo lại say rồi, bước đi của cô ấy không giống như bình thường, thi thoảng than thở rồi bỗng bật cười, thi thoảng nói mớ rồi lại quay vòng vòng xung quanh.
" Kim Seokjin là đồ khốn. "
tôi lại thấy Jisoo bật khóc. cô ấy ngồi bệt xuống lề đường, đặt chai soju xuống đất rồi bật khóc không ngớt. rốt cuộc thì Kim Seokjin đã làm gì Jisoo thế này? tôi cứ nghĩ cô ấy vẫn ổn, tình yêu của cô ấy vốn dĩ chẳng có vẫn đề gì. nhưng rốt cuộc cô ấy lại mang vẻ đáng thương ở đây, uống cho đến khi say mèm, khóc cho đến độ sưng mắt. tôi không thể kiềm lòng mình mà chạy đến chỗ Jisoo, nắm lấy tay cô ấy.
" sao em lại ở đây giờ này? đi nào, anh đưa em về nhà"
" anh là ai? muốn bắt cóc em à? anh biết bạn trai em là ai không? kim seok jin đấy, một người vô cùng lợi hại"
" vậy gọi anh ta đến đón em đi?"
" không gọi. anh ấy giận em rồi. anh ấy không để tâm đến em nữa. em nói cho anh biết, tất cả những người đàn ông họ kim trên thế giới này đều vô cùng xấu xa. À không, ngoại trừ bố em ra. tất cả đều là người xấu. tại sao lại đối xử với em như thế? em đã yêu kim seokjin như thế cơ mà? tại sao mọi thứ chỉ là trò đùa chứ?"
" em say rồi. anh đưa em về nhà? "
" anh là ai? sao lại đối xử với em tốt như thế? anh giống seokjin thật đấy. anh ấy luôn dịu dàng với em như vậy. em không về đâu, trừ khi anh là kim seokjin, trừ khi kim seok jin đến đón em cơ"
" anh là kim seok jin"
" nói dối. anh không phải. em biết thừa anh là Kim Taehyung. Taehyung, em theo anh về, em sẽ ngoan mà, nên anh đưa em đi gặp Kim Seokjin nhé? em chỉ muốn gặp Kim Seokjin thôi. em rất nhớ anh ấy. anh đưa em đi gặp Seokjin đi, xin anh. "
Jisoo vừa nói, nước mắt vẫn tuôn ra không ngớt. cơn mệt mỏi làm cô ấy ngủ gục trên lưng tôi. hóa ra những ngày trước cô ấy từng đau khổ chính là bộ dạng như vậy, mọi tâm trí cứ luôn đổ dồn về một người. Jisoo yêu Kim Seokjin như vậy, sau cùng anh ta vẫn làm cô ấy đau khổ. nhưng tôi cũng biết rõ tình yêu của cô ấy nhiều đến thế nào. nếu là trước kia, cơn say rượu của cô ấy sẽ là trách móc tôi, sẽ bật khóc vì bản thân đã tin tưởng tôi vô điều kiện. còn giờ có Kim Seokjin, anh ta lừa dối cô ấy, cơn say của Jisoo chỉ muốn gặp Kim Seokjin, em nói em chỉ muốn gặp anh ta mà thôi.
Có lẽ Kim Seokjin mang cho Jisoo cảm giác an toàn mà trước đây ở bên tôi chưa bao giờ có, có lẽ thứ cô ấy cảm nhận được toàn là sự hạnh phúc và dịu dàng. vì thế Jisoo đã chẳng còn cẩn trọng để bảo vệ trái tim mình khỏi thương tổn như trước đây nữa. Kim Seokjin đi rồi, Jisoo cảm thấy chẳng hề thân quen.
" Này. em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, uống hết ly trà gừng rồi ngủ một giấc thật dài. nhưng anh phải hứa chỉ cần em tỉnh giấc, Seokjin sẽ ở bên cạnh nhé. tiếo tục trò đùa tình yêu kia cũng được, sự dịu dàng dối trá kia em cũng chấp nhận, chỉ cần có anh ấy thôi. em thật sự, thật sự chỉ muốn Kim Seokjin ở bên cạnh thôi. "
Tôi gật đầu với Jisoo, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý. 10 năm qua với tôi mà nói rất quan trọng, tôi đã làm tổn thương cô ấy, tôi sẵn sàng rời bỏ. nhưng nếu ai khác làm hại Jisoo, tôi nhất định sẽ không bỏ quả. Kim Seokjin, và ngay chính bản thân tôi làm Jisoo đau khổ, không một ai có cơ hội để sửa chữa bên cạnh cô ấy cả.
đêm đó tôi đã đập cửa nhà Kim Seokjin để gọi anh ta bằng được. Anh ta vẫn giữ cái vẻ khinh bỉ trước đây nhìn tôi, đôi mắt anh ta vốn đã giao động khi nghe những lời tôi kể về Jisoo. nhưng vẫn vậy, Kim Seokjin cười trừ, cho rằng trêu đùa tình cảm của Jisoo thật hài hước. tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Kim Seokjin rốt cục vẫn là tên khốn không khác tôi là mấy. anh ta hơn tôi, vì Jisoo yêu anh ta nhiều hơn bất kì thứ gì khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top