đánh nhau không?
❄
Tôi bắt đầu đề ra kế hoạch hoàn thiện lại không gian quán và ý tưởng phát triển của mình với Kim Seok Jin, đến nay trọn vẹn một tuần rồi đấy. Bàn ghế, đồ đạc xếp đầy bên trong không biết để ở đâu, chỗ nào chỗ nấy bụi bặm bay tứ tung mà anh ta còn chẳng cho động vào. Có ai tin nổi hay không? Anh ta chẳng ưng bản kế hoạch nào của tôi cũng như chả thích đống đồ mà tôi đặt mang đến, bảo ý tưởng tầm thường, đồ đạc không thu hút không hay ho trong khi tất cả mọi người đều rất thích và cực kì mong chờ nó. Tôi đến phát điên với cái thằng ấy mất, lúc nào cũng trưng cái vẻ hiểu biết ra để lên mặt, anh ta không định kiến tiền sống qua ngày à mà tác phong như thế?
Gạt cái vụ này qua thì, hôm nay anh ta vừa duyệt một bản kế hoạch trong hàng tá bản kế hoạch tôi đưa cho anh ta. Ok, tôi sẽ cảm ơn anh ta nếu như mọi thứ yên bình như thế. Nhưng ai cũng biết mà phải không? Kim Seok Jin không bình thường, anh ta duyệt bản thảo và không nói gì với tôi, bắt đầu trang trí lại quán theo cách của anh ta. Nói thật, nhìn nó cũng chả khác gì cái phòng tranh ế ẩm ngày xưa, có khi còn kinh khủng hơn thế. Kim Seok Jin thậm chí còn gọi tôi đến vào lúc mặt trời còn chưa kịp dậy chỉ để xem cái " kiệt tác" ấy của mình. Xem cái vẻ đắc ý của Kim Seok Jin chỉ làm tôi muốn đấm thẳng vào mặt anh ta một cái. Có vẻ như anh ta rất thành công trong việc trọc điên tôi kiểu này, nhưng Kim Jisoo này đâu dễ chơi, tôi ngồi cãi tay đôi với anh ta, hết phản đối lại đến nhõng nhẽo, xin xỏ. Kim Seok Jin nhìn tôi với cái vẻ ngán ngẩm và chỉ muốn rời đi ngay tức khắc, và đương nhiên tôi bám theo anh ta đến tận cửa nhà.
Tôi xem xem, Kim Seok Jin chịu tôi được bao lâu. Tôi ra cái vẻ thích thú rồi quay lại quán, lau mấy thứ đồ đạc của tôi thay thế vào mấy bức tranh của anh ta, bàn ghế cũng đổi chiều để trông hoàn hảo nhất, cũng không quên treo mấy cái dây đèn và trùm đèn mới lên. Hah, đây mới đúng là Perfect.
Cô làm cái quái gì với cái quán của tôi thế?
Trang trí? Tôi biết anh sẽ phải trầm trồ về nó mà. Thôi nào, Kim Seok Jin, đừng khen tôi vội, tôi sẽ ngại lắm.
Này Kim Jisoo , đánh nhau không?
Tôi cố trêu ngươi Kim Seok Jin đến khi anh ta gần như phát điên. Đánh nhau? Hah, Kim Seok Jin gạ tôi đánh lộn kìa, lần đầu tôi thấy thằng đàn ông nào rủ một cô gái đánh nhau với mình đấy. Nhưng nghe không tồi nhỉ? Chủ quán của chúng ta thích rồi tôi phải chiều thôi.
Đánh thì đánh. Anh muốn đánh theo kiểu nào?
Đánh cược.
Biết ngay mà. Kim Seok Jin anh ta là gan thỏ đế đấy, chơi thế nào được với tôi.
Nếu như trong vòng một tháng tới, quán này phát triển tốt, tôi sẽ thăng cấp cho cô thành quản lí và tăng lương cho cô. Còn nếu không, để lại mọi thứ như cũ và vào trong rửa chén
Kim Seok Jin anh vừa đâm đầu vào cột điện à? Cái quán này có mình tôi làm việc, anh thì ngoài trả tiền cho tôi cũng đâu có việc gì làm.
Ai bảo có mình cô? Ngày mai nhân viên mới sẽ đến, phỏng vấn xong từ hôm qua rồi. Đồng phục tôi để trong phòng nhân viên, mau mặc vào mà dọn nốt đống bụi còn lại đi.
Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu thứ mà tôi không biết hả? Tôi là không khí hay cái gì. Đánh nhau tay đôi luôn đi. Đồ điên Kim Seok Jin.
Thứ nhất, với tư cách là chủ tôi không phải cái gì cũng phải nói cho cô. Thứ hai, đừng bao giờ nghĩ đến việc cãi nhau với tôi nữa, mấy cái hôm nay cô làm tôi đã bỏ qua rồi thì biết ơn đi. Thứ ba, tôi không bị điên cũng không có tâm trạng đánh nhau với cô.
Và. Dạy tôi pha chế đi.
Cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của chúng tôi và cũng là dài nhất từ trước tới giờ. Kim Seok Jin rốt cuộc làm những gì khi không có tôi nữa? Tuyển nhân viên, làm đồng phục, mang đồ pha chế, khăn trải bàn đến... Hành tung của anh ta bí ẩn còn hơn cả trộm vậy.
À mà, 'ight moon là tên quán chúng tôi. Một quán có nhiều ánh đèn nhất, lấp lánh như ánh trăng vậy. Mọi người rảnh, hay nhớ ghé quá chỗ chúng tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top