còn yêu, rồi thế nào?


Hôm nay là ngày khai trương quán của chúng tôi, mọi người đến rất đông và xem chừng phản hồi vô cùng tích cực. Tôi cứ làm luôn tay luôn chân, hết đến trà sữa rồi lại cà phê, rồi lại trà nóng, hết bưng bê rồi lại dọn dẹp. Chẳng biết tên Kim Seokjin lôi 4 đứa nhân viên ở đâu ra nữa, mặt mũi non choẹt chẳng biết làm gì, cả ngày cứ đứng trước mặt nhìn ngứa cả mặt. Lại nói đến ông chủ của 4 đứa chúng nó nữa cơ, tên điên Kim Seok Jin ngồi vắt trên thưởng thức cốc trà vừa bắt tôi làm, vẻ mặt bình thản và làm tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.

" Cảm ơn quý khách đã đến. Quý khách đi thong thả. "

Xem chừng cô gái này là vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay rồi, tôi thở dài một tiếng, nằm dài ra mặt bàn. Nhìn cái quán này mà xem 5 người, 3 nam 2 nữ đang thảnh thơi ngồi đánh bài và chỉ một mình Kim Jisoo này làm việc. Xin can, tôi không hiền lành, không thục nữ và là một người theo chủ nghĩa công bằng và bình đẳng đây. Tôi kéo cái chổi lau nhà theo đến chỗ bọn họ, xem chừng rất vui và cũng không quên rủ tôi chơi cùng với cái vẻ mặt cực kì ngây thơ, tôi ném cái tạp dề lên bàn, rẻ lau trên tay bay thẳng vào mặt Kim Seok Jin, cái chổi thì may ra chưa cho chúng nó ăm phát nào.

" chơi xong chưa, còn không mau làm việc. Nhân viên, ông chủ gì cũng phải làm hết. Đứng dậy nhanh khi tôi còn nhẹ nhàng. "

" Này, Kim Jisoo. Tôi là ông chủ, ông chủ của cô đấy, người trả tiền cho cô đấy. "

" Thì sao. Làm sao, vấn đề gì. Thích thế nào?"

Kim Seok Jin đứng dậy, mạnh miệng nói ngược lại tôi. Nhưng anh ta thì là gì chứ, tên điên ấy sợ tôi còn chẳng hết chứ nói gì mà có cửa cãi lại. Tôi đứng nhìn cả đám ấy bắt đầu làm việc được một lúc, dán lên bảng kế hoạch công thức và pha chế rồi dặn mấy cô cậu nhân viên mới bắt đầu học pha chế theo công thức, để mặc Kin Seok Jin dọn dẹp hết đống còn lại. Ôi, trông kìa, trông kìa, ánh mắt anh ta nhìn tôi trông chán ghét ghê chưa, tôi trừng mắt một cái và đương nhiên chỉ ngậm ngùi cắn răng làm việc.

Tiếng lengkeng chuông cửa bỗng vang lên, tôi cặm cụi ngồi nghĩ công thức mới cũng không quên chào hỏi một cách cẩn thận rồi ngẩng đầu lên. Ồ, xem ai kìa, là người yêu của tôi đây mà, bất ngờ ghê chưa. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu rồi bắt đầu tính tiền cho anh ta và giao cho mấy người nhân viên mới làm. Tôi buột miệng gọi Kim Seok Jin và kéo anh ta vào trong. Đúng là tôi ghét tên điên Kim Seok Jin thật, nhưng nhìn thấy Kim Taehyung tôi còn thấy tức giận hơn.

" Sao? Không dám gặp tình cũ à?"

Tôi gật đầu và tên điên ấy bắt đầu cười vào mặt tôi một cách cực kì mãnh liệt như chưa bao giờ được cười, phải đến khi tôi lườm, Kim Seok Jin mới có ý định dừng lại. Anh ta quay vào phòng bếp, lấy bột bánh ra và bảo tôi đợi một lát. Cái gì thế này? Kim Seok Jin đang làm bánh cực kì thuần thục như thể một đầu bếp thực sự vậy, tôi chẳng dám tin vào những gì mình đang thấy nữa, hình như mệt quá nên tôi ảo tưởng mất rồi. Không sai đi đâu được, Kim Seok Jin là một tên điên giấu nghề.

" Chị ơi. Anh khách ngoài kia muốn gặp chị. Anh ta bảo không gặp chị anh ta sẽ không về. "

Kim Taehyung bị gì thế? Sao cứ phải gặp tôi bằng được là sao. Tôi đi đi lại lại trong cái phòng chật hẹp, thi thoảng thuận miệng hỏi Kim Seok Jin xem tôi nên làm gì nhưng anh ta còn chẳng thèm trả lời tôi.

" Cô còn yêu anh ta không?"

" còn yêu, rồi thế nào? "

" Thế thì ra mà xem. "

" Đúng không? Phải ra chứ. Để chứng tỏ tôi rất cứng rắn. "

" Nhưng tôi thì không muốn cô ra. "

" Xì. Không ra để ở trong này với anh đến đêm chắc. "

Tôi mở cửa rồi ra ngoài, Kim Seok Jin cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tự nhiên thấy khó chịu thật đấy, bảo không muốn người ta đi mà chẳng còn quay ra nhìn, đúng là tên Kim Seok Jin là khó hiểu nhất trên đời. Tôi ngồi xuống chỗ Kim Taehyung đang ngồi, bảo anh ta nói nhanh lên vì tôi rất bận. Trông anh ta không được tốt và hình như gầy đi đôi chút. Nếu như trước kia, nguyên nhân chỉ có hai trường hợp, một là anh ta ốm, hai là do tôi giận lâu. Nhưng chia tay rồi, tôi không biết và không còn quan tâm nữa. Sự thật là anh ta đã phản bội tôi, anh ta đã đánh mất niềm tin tôi dành cho anh ta. Nên dù tôi còn yêu,  cũng không có cách nào tha thứ.

" Jisoo. Chúng ta không thể như trước kia được sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Xin em, tha thứ cho anh được không?"

Sau mấy câu vòng vèo thì cuối cùng anh ta cũng vào chủ đề chính. Nực cười thật, có người điên mới tin những gì anh ta nói. Tôi đã quá quen với những câu nói nửa vời này rồi. Tôi cố gắng nói với anh ta những lời tử tế rồi rời khỏi đó và vào trong. Kim Seok Jin chẳng hỏi tôi điều gì, chỉ đặt chiếc bánh vừa làm lên bàn và đưa chiếc thìa cho tôi, bảo tôi ăn đi.

" Tôi đã bảo đừng ra rồi. "

" Không ra anh ta sẽ làm phiền tôi nhiều hơn. Chúng tôi chỉ vừa chia tay và đúng là tôi còn yêu anh ấy. Nhưng thế thì sao? Những gì anh ta làm không thể tha thứ được. "

" Sao lại còn yêu anh ta làm gì? "

" Nói chuyện với anh chán thật đấy. Anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả. "

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top