[Hiên Thần] Vô đề 🔞

Tác giả: wb@蛋6就是蛋厉害

Người dịch: K.

Trong fic có dùng từ ngữ, hành động gắn mác 18+, mọi người suy nghĩ trước khi đọc.

----------------------------------

"Em chê anh lớn tuổi rồi đúng không?"

"Chê anh lớn tuổi nhưng không phải em vẫn yêu anh bán sống bán chết à?"

Khâu Vũ Thần ôm cổ Hoàng Hoành Hiên, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám, chỉ có Hoàng Hoành Hiên biết lời này của anh trai không phải là nhân vật nói, mà hoàn toàn là do người thật nói.

Cậu yêu anh mình, yêu bán sống bán chết, kể từ lần đầu gặp mặt, dường như số phận đã định sẵn cậu sẽ rơi vào tay anh ấy.

Gần mười năm, bao nhiêu đêm ngày khát khao và giằng xé, cuối cùng một năm nay cũng có thể trở thành hiện thực ngọt ngào. Hai người mượn kịch bản để thể hiện cảm xúc dành cho đối phương, cũng không biết đã bao nhiêu lần, dưới danh nghĩa hoạt động quảng bá phim, nói ra những lời ám chỉ mà chỉ có đối phương mới hiểu.

Mặc dù Hoàng Hoành Hiên đã nói câu "Em yêu anh" rất nhiều lần, thế nhưng khi suy nghĩ trong lòng mình bị người thương vạch trần trước ống kính cậu vẫn có chút lúng túng.

Cậu yêu anh trai cậu nhiều đến nỗi khi sự thật này bị người thương nói ra thì cậu không thể phản bác, cũng không biết phản phản bác như thế nào. Cậu cứ như thế uất nghẹn ở họng, tay vẫn ôm lấy anh trai yêu quý, chỉ có ánh mắt là bất chấp phóng ra ý tình mê đắm.

Khâu Vũ Thần biết Hoàng Hoành Hiên thích mình, biết người em trai bên mình mười năm này yêu anh tha thiết, vốn dĩ chỉ định trêu đùa em trai một chút, ai mà ngờ phản ứng của em ấy như muốn viết luôn mấy chữ "Tôi thích anh trai tôi" lên mặt như thế! Cứ thế này thì không ổn, anh định nhắc nhở em trai mau tỉnh táo lại, không ngờ em ấy vậy mà bắt đầu tập squat!

"Không biết phải nói gì, tôi đành tập squat vậy." Hoàng Hoành Hiên thừa nhận, cậu chịu thua. Dù rằng đây là đang làm việc, nhưng mấy lời anh ấy nói đều là sự thật, cậu sợ rằng cứ sượng trân như thế thì không ổn, nhưng mà cậu thật sự không đỡ nổi đòn này của anh trai mình, cũng không dám trả lời cho có, thế nên đành dùng cách khác để đổi hướng chủ đề.

Nhưng mà cậu không ngờ giây tiếp theo anh trai lại đặt tay lên má mình, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, trong gang tấc liền có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, càng chết người hơn là ánh nhìn của anh trai cậu lúc này càng thêm thâm tình trìu mến.

Hoàng Hoành Hiên cảm nhận được một số ý niệm dục vọng đang rục rịch trỗi dậy trong cơ thể, cứ nghĩ rằng có thể dùng dáng vẻ trầm mặc không nói là có thể che giấu đi cảm xúc, nhưng cậu đâu biết rằng gương mặt ửng đỏ và đôi tai nóng bừng đã bán đứng cậu.

Khâu Vũ Thần nhìn thấy tất thảy những thay đổi trên cơ thể em trai nhưng không có ý định dừng lại, ngược lại còn muốn trêu ghẹo cậu ấy thêm một chút. Bên này em trai bị trêu ghẹo vẫn chưa thể bình tĩnh lại, khoảng thời gian phỏng vấn còn lại vẫn luôn mang dáng vẻ thận trọng, cũng rất dễ trở nên xấu hổ.

Bộ dạng này của Hoàng Hoành Hiên khiến cho mọi người tại trường quay và khán giả đều nghĩ rằng cậu ấy không thể nào chơi lại anh trai được, cho rằng cậu chắc chắn bại dưới tay anh mình.

Sự thật chứng minh, em trai chính là một con mãnh thú trưởng thành.

Người ngoài không biết, ở những nơi người khác không nhìn thấy, Hoàng Hoành Hiên luôn thích bắt nạt anh trai đến rối tinh rối mù, cậu sẽ dùng thân hình cao lớn giam cầm anh trai mình, sau đó dùng hạ thân nóng bỏng kích thích anh ấy, tất cả dục vọng ban ngày bị che giấu sau gương mặt ngoan ngoãn đều được trút lên người anh trai.

"Hiên...Hmmm~ Đừng mà, xin em đó... xin em...đừng như vậy mà~" Áo của Khâu Vũ Thần bị xé toạc, vài chiếc cúc áo rơi vương vãi, quần cũng bị kéo rơi xuống đất, chiếc quần lót bị vướng lại giữa bắp chân, một màn này bày ra trước mắt Hoàng Hoành Hiên càng khiến cậu thêm hưng phấn, mạch máu nóng lên, những lời cầu xin nỉ non truyền đến tai cậu liền trở thành liều thuốc kích tình.

Hoàng Hoành Hiên tăng thêm lực thân dưới, đẩy vào càng lúc càng sâu, cũng tiện thể ôm chặt lấy Khâu Vũ Thần, như thể muốn đem cả người dưới thân khảm vào trong da thịt mình, dường như chỉ có như thế mới có thể bày tỏ hết tình cảm sâu sắc của bản thân đối với anh trai.

"Anh, anh nói đúng lắm, em đúng là rất yêu anh, yêu đến bán sống bán chết, đều bị anh đoán đúng hết rồi, vậy để em thưởng cho anh thật tốt nhé."

"Nhưng mà anh cũng thật xấu xa, lại dám quyến rũ em trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho em chịu đựng rất là cực khổ, xem ra anh không chỉ được thưởng mà còn phải bị phạt thật nặng rồi."

Hoàng Hoành Hiên tựa vào một bên tai Khâu Vũ Thần, nói xong liền vươn lưỡi liếm quanh một vòng, chuyển động của thân dưới cũng trở nên mãnh liệt, khiến cho Khâu Vũ Thần rất nhanh bị đỉnh đến quay cuồng.

Hai người triền miên đến quên mình, điên cuồng làm tình, trút toàn bộ cảm xúc mãnh liệt lên người đối phương.

Thế nhưng vào lúc Khâu Vũ Thần sắp đạt cao trào, Hoàng Hoành Hiên đột nhiên chặn lại vật dưới thân anh. Dục vọng của Khâu Vũ Thần bị người khác kiểm soát, anh khó chịu vặn vẹo thắt lưng, hai chân cong lên, cọ xát vào người đối phương.

"Hmm Hoành Hiên... Đừng mà... Đừng như vậy... Để anh bắn đi, khó chịu quá... Anh muốn bắn..." Khâu Vũ Thần ngập ngừng cầu xin người đối diện.

"Anh, sướng đủ rồi thì giờ phải chịu phạt chứ. Là ai vừa nãy ở chương trình ăn hiếp em hở? Vũ Thần... Em thật sự muốn chơi hỏng anh, anh còn nhớ tư thế anh đồng ý cùng em làm lúc trước không?" Hoàng Hoành Hiên không chậm lại động tác dưới thân, vừa nói lời tục tĩu vừa bắt nạt bộ phận nhạy cảm trên người anh trai.

Khâu Vũ Thần bị em trai làm cho vừa sướng vừa khó chịu, tâm trí không còn được tỉnh táo, toàn thân như bị thiêu đốt, mơ mơ hồ hồ, chỉ mong dục vọng của bản thân nhanh chóng được lên đỉnh.

"Em muốn làm ở tư thế nào anh cũng bằng lòng mà... Hoành Hiên, hmm~ xin em đó, làm ơn cho anh bắn đi mà, a~ hmm~ khó chịu quá, xin em đó... anh trai xin em mà, làm ơn cho anh bắn đi, em muốn làm ở tư thế nào anh cũng chịu hết..."

Khâu Vũ Thần giờ phút này đã không còn biết bản thân đang nói gì, cũng không biết là đang làm nũng hay đang cầu xin, anh chỉ mong nhanh chóng lấy lòng em trai mình, để em ấy có thể để anh xuất ra.

"Anh ơi..." Hoàng Hoành Hiên đỡ Khâu Vũ Thần lên, bế anh dựa trên người mình, dù vậy nhưng nơi nào đó ở thân dưới vẫn được ôm khít nhau, thậm chí vì động tác này mà còn đỉnh sâu thêm một đoạn. Khâu Vũ Thần vì chuyển động đột ngột bên dưới kích thích đến nỗi hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, thế nhưng Hoàng Hoành Hiên vẫn chưa chịu buông tha cho chỗ đó của anh.

Hoàng Hoành Hiên bắt đầu bước đi. Vốn dĩ di chuyển như thế này cũng đủ khiến hạ thân đỉnh càng sâu, không ngờ Hoàng Hoành Hiên đột nhiên bước về phía cầu thang.

"Anh, lần trước lúc chúng ta quay cảnh hôn ở cầu thang em đã nghĩ đến chuyện này rồi. Em nghĩ nếu vừa làm anh vừa bước lên cầu thang thì sẽ như thế nào nhỉ, anh sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?" Nói xong cũng không đợi Khâu Vũ Thần kịp có phản ứng, Hoàng Hoành Hiên trực tiếp bước lên cầu thang.

Bước lên một bậc lại đỉnh sâu thêm một đoạn, lại bởi vì trọng lực, trọng tâm cả người đểu đổ dồn về vị trí giao hợp, càng khiến cho mỗi lần đỉnh vào lại càng thêm sâu, đỉnh đến lúc Khâu Vũ Thần mất khống chế rên lên một tiếng đầy ham muốn.

Hoàng Hoành Hiên cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, nghe tiếng anh rên rỉ hờn dỗi, dục vọng dưới thân lại lớn thêm một vòng.

Khâu Vũ Thần không biết nãy giờ đã bước được bao nhiêu bậc thềm, anh chỉ biết bản thân hiện tại sướng đến mê người, người em trai đang phát tình của anh mỗi lần đều đỉnh đến điểm sâu nhất, chỉ vài lần liền khiến anh sướng muốn bắn ra.

Ánh mắt của Hoàng Hoành Hiên lướt qua một lượt toàn thân Khâu Vũ Thần, cậu nhìn cơ ngực săn chắc của anh trai, đầu ngực bị dục vọng trêu đùa dựng thẳng đứng, chiếc cổ dài mịn màng nổi lên một vài đường gân xanh khi anh đạt khoái cảm, bởi vì xuất tinh mà gương mặt trời sinh mỹ miều hơi nhăn lại, trên làn da săn chắc cũng vì quấn quít triền miên mà lưu lại không ít vệt đỏ.

"Mẹ kiếp!" Hoàng Hoành Hiên nhìn thấy dáng vẻ chìm trong dục vọng của anh trai, không thể kiềm chế được nữa liền bắn ra, toàn bộ tinh túy đều xuất hết bên trong anh.

Chất lỏng xuất ra ở vùng bụng dưới và chất lỏng còn sót lại trong cơ thể chầm chậm chảy xuống dọc theo những khoảng trống trên cơ thể, sau đó nhỏ giọt tí tách rơi xuống cầu thang.

Khâu Vũ Thần ôm Hoàng Hoành Hiên, tựa người lên vai cậu, tầm mắt vừa nhìn liền thấy cảnh tinh dịch chảy đầy trên sàn nhà, của anh và của em trai anh đều đang hòa vào làm một. Tuy rằng vừa rồi còn làm chuyện thân mật như vậy, phía sau của anh vẫn còn đang ngậm vật đó của em trai, thế nhưng khi nhìn thấy kiệt tác ở dưới sàn, anh vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng. Gương mặt vừa mới bình tĩnh lại thoáng ẩn đỏ bừng, anh thật sự không dám nhìn tiếp mấy thứ dưới sàn, liền chôn vùi mặt vào hõm cổ em trai mình, miệng không ngừng thốt lên mấy lời oán trách nũng nịu: "Sao em càng lớn lại càng xấu xa vậy hả?"

"Anh chê em xấu xa nhưng không phải vẫn yêu em bán sống bán chết đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top