[Hiên Thần] Từ an toàn 🔞
Tác giả: wb@岱琅苟狂奔五百年
Người dịch: K.
Trong fic có dùng từ ngữ, hành động gắn mác 18+, mọi người suy nghĩ trước khi đọc.
----------------------------------
Anh vừa gọi Hoàng Hoành Hiên, em sẽ dừng lại ngay, có được không?
"Anh nghĩ là chúng ta có thể chọn một từ an toàn." Khâu Vũ Thần nói, "Ý của anh là, hai người chúng ta tin tưởng nhau, có thể trao hết bản thân cho đối phương, chuyện đó rất tốt, nhưng mà..."
"Dạ được." Hoàng Hoành Hiên uống hết ngụm rượu vang đỏ cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, một tay chống má, trong mắt ngập ý cười nhìn Khâu Vũ Thần đang loay hoay không biết nên nói như thế nào cho tốt, "Chỉ cần là lời anh nói thì em đều nghe theo."
Khâu Vũ Thần vốn đang nghĩ, nhập vai quá sâu đối với diễn viên mà nói là một thử thách lớn, bởi vì người diễn viên có thể dần dần đánh mất chính mình giữa lằn ranh bản thân và nhân vật, như lúc này đây, anh thực sự không thể phân biệt được người đang ngồi trước mặt mình là Hoàng Hoành Hiên hoạt náo ồn ào hay là Ngụy Chi Viễn tâm cơ nguy hiểm.
"Vậy lấy tên đi anh." Hoàng Hoành Hiên nghiêng đầu tỏ ra đáng yêu, "Anh vừa gọi Hoàng Hoành Hiên, em sẽ dừng lại ngay, có được không?"
Rõ ràng lời đề nghị này vô cùng nghiêm túc, nhưng Khâu Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thầm mắng trong lòng sao thằng nhóc này lại tự gọi tên mình một cách gợi tình như vậy hả! Anh không tự nhiên quay mặt đi, sau đó lại giả vờ bình tĩnh trừng mắt, "Đừng có mà đánh giá thấp anh, em chắc chắn anh sẽ là người kêu dừng trước hả, đừng quên anh trai em hơn ba mươi tuổi rồi, cũng có chút kinh nghiệm sống đó nha!"
Hoàng Hoành Hiên tỏ vẻ bí hiểm gật gật đầu, "Vậy chút nữa nhờ anh giúp em cảm thấy thoải mái nhé."
Thằng nhóc này, mày lại thèm đòn rồi đúng không?
Action.
"Tiểu Viễn, chuyện này không phải nhanh quá sao?" Khâu Vũ Thần lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, chắc vừa rồi quay quá nhiều cảnh hôn khiến đại não thiếu oxy đến mức không thể suy nghĩ gì nữa, tiếp đó một mặt anh băn khoăn ngần ngại, một mặt ngoan ngoãn thuận theo động tác cởi quần áo của Hoàng Hoành Hiên.
"Em đã đợi cả một đời rồi, sao có thể quá nhanh chứ." Sau đó lại hôn thêm một trận nồng nhiệt, "Anh không biết mỗi đêm em nhớ anh thế nào đâu" Mùi rượu vang đỏ xông thẳng lên đỉnh đầu Khâu Vũ Thần, cảm giác tê dại ngay lập tức khiến eo anh mềm nhũn, dễ dàng bị Hoàng Hoành Hiên ôm chằm cả người đè xuống chiếc giường đơn phía sau.
Là nỗi thống khổ khi cầu mà không được, cũng là sự cố chấp cho một tình yêu chết đi sống lại.
Cut.
"Câu này không có trong kịch bản." Tranh thủ thời gian giải lao, anh cả Khâu Vũ Thần tự nhiên đảm nhận trách nhiệm điều hòa bầu không khí, "Bổ sung hay lắm, đỉnh của chóp!"
Hoàng Hoành Hiên đang cởi quần cũng phải dừng lại một chút, lúc quay người lại lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn thường ngày, tự nhiên ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm vào vai Khâu Vũ Thần, chầm chậm nói: "Bởi vì đó là suy nghĩ của em, là tình cảm chân thực của em, vậy nên cũng tự nhiên thốt ra thành lời."
Lại là cảm giác kỳ quái này, càng ngày lại càng thêm rõ ràng, nhưng Khâu Vũ Thần không khù khờ như Ngụy Khiêm, ngược lại, sự dịu dàng tinh ý ở anh luôn có thể dễ dàng giúp anh phát hiện ra những thay đổi cảm xúc của mọi người xung quanh. Thế nhưng mỗi lần anh cố gắng đọc suy nghĩ từ nét mặt của Hoàng Hoành Hiên, đáp lại anh chỉ là một nụ cười vô hại.
"Anh, cảnh tiếp theo, cần phải diễn thật đó."
Action.
Khác với những cảnh hôn trước bị Khâu Vũ Thần chiếm thế thượng phong, khi Hoàng Hoành Hiên đè anh xuống giường, anh đã mất đi quyền kiểm soát. Tiếp nhận bị động, ngoan ngoãn phối hợp, chỉ cần được đòi hỏi liền không ngừng dâng hiến, bất kể là cảm xúc hay là da thịt. Vai diễn chỉ là sự phản ánh một khía cạnh nào đó của diễn viên.
Ngụy Khiêm, cho dù đang ở trên giường, cũng là một người nhất định sẽ dùng nắm đấm để kiểm soát tình hình.
Còn Khâu Vũ Thần, lúc này hơi thở của Hoàng Hoành Hiên càng lúc càng nhanh, cậu áp môi và lưỡi mình vào một bên cổ anh, không ngừng dùng lực mút liếm, như thể muốn hơi thở ẩm ướt nóng bỏng đó khảm sâu vào da thịt anh, hòa cùng nhịp tim của anh, chảy khắp cơ thể anh, cứ như thế toàn bộ cơ thể anh đều là vết hôn của Hoàng Hoành Hiên.
Khâu Vũ Thần khi ở trên giường đặc biệt ngoan.
Khi khoang miệng một lần nữa bị đầu lưỡi người kia xâm chiếm, Khâu Vũ Thần không kìm được run rẩy một chút. Thực tế, trước khi quay anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, cũng từng nói qua với Hoàng Hoành Hiên rằng, hai người chúng ta vào moment đó cứ buông bỏ mọi thứ, cứ tự do cảm nhận, enjoy, cứ làm những gì mà bản thân muốn làm là được. Lúc này đây, Khâu Vũ Thần chủ động mở miệng, mút lấy đầu lưỡi mềm mại của Hoàng Hoành Hiên.
Cảm nhận được phản ứng của đối phương, Hoàng Hoành Hiên một tay giữ lấy sau gáy Khâu Vũ Thần, hơi dùng lực nắm lấy tóc rồi ép anh ngẩng đầu, đón nhận thêm một phần sức lực và tình ý. Sau khi quấn quýt khiến đầu lưỡi phát đau, Khâu Vũ Thần khẽ rên một tiếng, bày tỏ sự bất mãn vì nuốt quá nhiều nước bọt, Hoàng Hoành Hiên buông anh ra, môi lưỡi cậu như thể tự có ý thức lại tiếp tục mút lấy trái cổ, sau đó một đường trượt thẳng đến cằm. Tay còn lại cậu vuốt ve chiếc eo săn chắc của Khâu Vũ Thần, anh bị chạm đến vùng nhạy cảm, không tự chủ liền bắt đầu run rẩy. Hai tay anh vô thức ôm lấy Hoàng Hoành Hiên, như thể vì nuốt quá nhiều nước bọt của đối phương, Khâu Vũ Thần cảm giác như mình đang say rượu, cứ thế hôn loạn lên tóc, vành tai, gò má, động tác gấp gáp đòi hôn rõ ràng khiến Hoàng Hoành Hiên rất hài lòng. Cậu vươn tay kéo hai chân anh bao lấy quanh eo mình, rồi dùng lực đẩy mạnh phần thân dưới về phía trước.
Ah.
Khâu Vũ Thần thở hổn hển rên một tiếng, hoài nghi mở mắt nhìn người đối diện, anh đương nhiên biết cả hai lúc này đều đã cương cứng, cũng không phải là không thể, anh hiểu rõ vào thời khắc này ai còn có thể giữ mình thanh tâm quả dục, không chút động tâm. Xuất phát từ việc tôn trọng nghề nghiệp, diễn viên cần phải cống hiến hết mình, nhưng động tác vừa rồi của Hoàng Hoành Hiên đối với anh mà nói thật sự có chút quá đáng, nhưng anh đã không còn sức lực để có thể suy nghĩ. Lực đẩy của Hoàng Hoành Hiên càng lúc càng mạnh mẽ, giường đơn dưới thân cũng không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt, tiếng của máy quay phim, tiếng thở gấp gáp của Hoàng Hoành Hiên, tất cả khiến cho tâm trí Khâu Vũ Thần bùng nổ, bắp chân bị nâng lên mất kiểm soát bắt đầu run rẩy, phần thịt bên trong bắp đùi từ từ nóng lên vì ma sát quá mức, anh ra sức cào lên lưng đối phương nhưng không có chút sức lức nào, ý chí cũng bắt đầu dần tan rã, ý loạn tình mê.
"Hoàng Hoành Hiên." Khâu Vũ Thần chịu thua.
Còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng Hoàng Hiên chưa trải sự đời hiểu rõ hành động lúc này của mình thật quá gấp gáp, nhưng đây là lỗi của mình cậu sao? Không phải người anh trai dưới thân với biểu cảm quyến rũ muốn chết này phải gánh một nửa trách nhiệm sao? Thế nhưng tại sao cậu không thể đạt đến điểm cao trào, mạch máu của cậu như sắp nổ tung, và vào thời khắc đó, cậu nghe thấy âm thanh yếu ớt của Khâu Vũ Thần bên tai, mơ hồ gọi lên ba chữ "Hoàng Hoành Hiên."
Anh vừa gọi Hoàng Hoành Hiên, em sẽ dừng lại ngay, có được không?
Khâu Vũ Thần đỡ lấy Hoàng Hoành Hiên đè trên người mình, anh không khỏi thờ phào nhẹ nhõm khi động tác của cậu đột ngột dừng lại. Thế nhưng giây tiếp theo cơ thể anh liền cứng đờ khi thân dưới Hoàng Hoành Hiên hơi co giật vài lần, rõ ràng là có đai bảo hộ, anh vẫn có ảo giác rằng mình bị bỏng bởi một thứ chất lỏng nào đó.
Khâu Vũ Thần hít sâu một hơi, Hoàng Hoành Hiên quay đầu, một tay sờ gò má anh, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Em bắn rồi anh ơi."
Điều làm em bất mãn chính là người anh nhìn thấy ở đây không phải chỉ là Ngụy Chi Viễn, em muốn anh nhìn thấy Hoàng Hoành Hiên, còn nữa, em muốn nói với anh rằng, từ nay trở đi không cần từ an toàn gì nữa, bởi vì tình yêu thì không thể nào dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top