[Hiên Thần] Giai đoạn yêu thử (1) 🔞

Au: AO3@Ming_World

Người dịch: K.

Trong fic có dùng từ ngữ, hành động gắn mác 18+, mọi người suy nghĩ trước khi đọc.

----------------------------------

Tóm tắt:

Hiên Thần RPS, OOC

Trong giai đoạn yêu thử, hai người thống nhất rằng mối quan hệ giữa họ sẽ được tuyệt đối bảo mật, kể cả quản lý, người thân hay bạn bè, không ai được biết về ba tháng bí mật này.

Nói là vậy, thế nhưng có chuyện gì của các cặp đôi mà hai người chưa từng làm qua, đều là người trưởng thành cả rồi, sao có thể giống như mấy đôi học sinh thanh xuân vườn trường nắm tay một cái là đã thấy mãn nguyện? Cũng không biết có phải vì hai người đã quen biết nhau nhiều năm, lại thêm đã từng cùng nhau đóng cảnh ân ái, phương diện tình dục giữa họ vô cùng hòa hợp, nhu cầu lại cao, rõ ràng là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Ghi chú của tác giả:

Thật sự tôi cũng không nghĩ mình có thể viết xong câu chuyện này, nếu đây là tác phẩm về Hiên Thần cuối cùng của tôi, tôi thật lòng cảm ơn các bạn đã xem hết câu chuyện này. Trong lúc viết câu chuyện này, tôi cũng nhớ lại rất nhiều ký ức trong vài tháng vừa qua, những trận động đất vào tháng 4, các video nhảy của Hiên Thần vào tháng 5, những trận mưa to gió lớn mỗi chiều vào tháng 6,... Nhờ có thói quen hay ghi chép lại những điều nhỏ nhặt này mà câu chuyện tôi viết dường như cũng trở nên chân thực hơn.

Có người nói rằng Hiên Thần rất hợp với kết thúc mở, bởi vì câu chuyện của họ vẫn đang tiếp diễn.

----------------------------------

"Em có từng nghĩ qua chuyện thích con trai chưa?"

Hoàng Hoành Hiên không ngờ Khâu Vũ Thần sẽ đáp lời cậu như thế, đột nhiên có chút bối rối: "Vũ Thần, em không phải Ngụy Chi Viễn."

Tất nhiên là anh biết rồi! Khâu Vũ Thần nghẹn lời. Chỉ là hiện tại anh có cảm giác bị Ngụy Khiêm bên trong điều khiển lời nói, với trách nhiệm là một người anh trai, anh mong rằng em trai mình sẽ không chọn đường khó mà đi.

"Hoàng Hoành Hiên, có những lời em nên nghĩ kỹ trước khi nói, phim đã đóng máy, thời gian tuyên truyền cũng sắp đi đến hồi kết..."

"Cũng chính vì thế nên em mới nói rõ với anh vào lúc này", Hoàng Hoành Hiên chân thành nói tiếp, "Em cũng không phải diễn viên mới vào nghề mà không phân biệt được đâu là phim, đâu là hiện thực... Anh đừng vội phủ nhận tình cảm em dành cho anh."

"... Anh chỉ nói là có khả năng thôi mà. Chúng ta quen biết nhau mười năm rồi, lại cùng nhau quay Ẩn số, mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ chẳng thể nào quay lại như lúc trước được, thế nhưng em vẫn phải suy nghĩ cho thật kỹ!"

"Nếu anh không tin vào tình cảm của em, vậy chúng ta yêu thử một thời gian đi."

Khâu Vũ Thần giật mình: "Em nói gì?"

"Không phải các công ty thường sẽ cho nhân viên mới thử việc ba tháng sao? Nếu như không phù hợp thì sẽ không được chính thức nhận việc." Dưới gầm bàn, Hoàng Hoàng Hiên thầm giơ bàn tay của mình hướng về phía Khâu Vũ Thần, "Chúng ta cũng thử đi, thời gian yêu thử là ba tháng."

Nếu như trong thời gian thử nghiệm này, anh có thể nhận ra tình cảm của em không phải chỉ là rung động nhất thời, nguyện ý tin tưởng em, như vậy thì tốt biết mấy.

Khâu Vũ Thần nhìn chằm chằm bàn tay của Hoàng Hoành Hiên, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy.

Thôi thì cứ xem như Hoàng Hoành Hiên bị mấy cơn động đất liên tục vào tháng 4 làm cho chấn động đầu óc rồi đi.

"Được, ba tháng thì ba tháng."

🤍

Trong giai đoạn yêu thử, hai người thống nhất rằng mối quan hệ giữa họ sẽ được tuyệt đối bảo mật, kể cả quản lý, người thân hay bạn bè, không ai được biết về ba tháng bí mật này.

Nói là vậy, thế nhưng có chuyện gì của các cặp đôi mà hai người chưa từng làm qua, đều là người trưởng thành cả rồi, sao có thể giống như mấy đôi học sinh thanh xuân vườn trường nắm tay một cái là đã thấy mãn nguyện? Cũng không biết có phải vì hai người đã quen biết nhau nhiều năm, lại thêm đã từng cùng nhau đóng cảnh ân ái, phương diện tình dục giữa họ vô cùng hòa hợp, nhu cầu lại cao, rõ ràng là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Hoàng Hoành Hiên quan sát thấy Khâu Vũ Thần hình như có khuynh hướng thích khổ dâm. Những lúc trên giường còn chưa chuẩn bị xong mấy bước dạo đầu thì anh đã nôn nóng đòi vào, đối với anh ấy dịu dàng một chút thì anh ấy không chịu, cứ luôn miệng muốn mạnh hơn nhanh hơn, để tùy ý cậu muốn cắn muốn hôn chỗ nào cũng được, động tác càng thô bạo mãnh liệt thì anh ấy lại càng sướng.

Khi cậu đặt một tay lên chiếc cổ gợi cảm của anh, Khâu Vũ Thần sẽ đặt tay mình lên trên, ra hiệu cho Hoàng Hoành Hiên siết thật chặt, cảm nhận nhịp tim dưới lòng bàn tay, tay còn lại vuốt ve những điểm nhạy cảm yếu ớt của người dưới thân, loang lỗ những vết ửng đỏ in lằn năm ngón.

Thế nhưng Khâu Vũ Thần dường như không để tâm mấy, như thể anh rất hưởng thụ những vết mờ ám trên thân. Mỗi người sẽ có sở thích khác nhau đối với chuyện ân ái, mặc dù Hoàng Hoành Hiên có chút lo lắng nhưng dù sao cũng không tiện nói gì.

So với vết thương trên cơ thể, thật ra Khâu Vũ Thần sợ vết thương trong lòng hơn, bởi vì loại vết thương này mắt thường không thể nhìn thấy được, thế nên sẽ chẳng thể nào biết được vết thương ấy nghiêm trọng ra sao, cũng không có cách nào biết được vết thương đã lành hay chưa, thậm chí khó tránh khỏi việc vết thương đột nhiên lại phát đau.

Vậy nên sự tình phát triển đến mức độ này là vừa đẹp, khi yêu nhau mình cũng nên biết đặt ra giới hạn để bảo vệ bản thân, thời gian yêu thử kết thúc thì ai về nhà nấy, quy luật trò chơi được đề ra từ trước thì cũng tránh được việc một trong hai người tổn thương.

Với cả, vết thương trên thân dù có nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ có ngày lành, nếu chẳng có cách nào để giữ lại trong tim, thôi thì dùng thân thể để ghi nhớ nỗi đau này trong chốc lát.

Khâu Vũ Thần nhớ lại lần đầu tiên hai người lên giường, anh cũng không nghĩ lần đó lại xảy ra ở nhà của anh, rõ ràng là ở nhà của Hoàng Hoành Hiên sẽ thuận tiện hơn vì cậu ấy chỉ sống có một mình... Thế sự đúng là khó lường.

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, hai người chợt nảy ra ý tưởng đến nhà Khâu Vũ Thần chơi điện tử. Khâu Thắng Dực mở cửa về nhà liền nhìn thấy cảnh hai người ngồi trong phòng khách chơi game, cảm giác giống như bản thân mở nhầm cánh cửa xuyên qua không gian thời gian, quay trở về thời điểm mười năm trước. Hoàng Hoành Hiên ngừng tay bấm điều khiển, lễ phép chào hỏi hắn một tiếng, bên kia Khâu Vũ Thần chẳng thèm liếc nhìn anh trai mình lấy một cái, tranh thủ lúc đối thủ lơ là thì liền giành chiến thắng.

"Tối nay tụi em định đặt đồ ăn, anh có muốn gọi chung không?"

"... Hôm qua đã nói là tối nay anh có công việc, chỉ là anh còn quên chút đồ nên về lấy", Khâu Thắng Dực sửa soạn chút hành lý, sau đó liền nhìn Khâu Vũ Thần đang dán mắt vào màn hình TV, "Nè tên ngốc kia, chiều mai anh về."

Khâu Vũ Thần cuối cùng cũng có phản ứng, giơ điều khiển game trong tay lên vẫy vẫy, ý là tui biết rồi ông lượn lẹ giùm.

Hai người chơi thêm vài ván game, Hoàng Hoành Hiên tự thấy đã muộn rồi, cậu cũng nên về thôi, chút nữa còn phải bắt tàu điện ngầm.

"Đã muộn thế này rồi, tối nay em ngủ ở đây đi."

"Hả?"

Hoàng Hoành Hiên từ nhỏ đến lớn chưa từng qua đêm ở nhà Khâu Vũ Thần, nhưng anh lại thường mời bạn ngủ lại, thường là vì đã quá muộn để gọi xe, mọi người cũng đều là đàn ông với nhau cả nên không có gì để ngại.

"...Xem ra có rất nhiều người đã ngủ trên giường của anh rồi nhỉ?"

Sao bỗng nhiên nghe chua thế, dùng đầu gối nghĩ cũng biết có người đang ghen rồi. Khâu Vũ Thần nhịn cười, quay đầu nhìn Hoàng Hoành Hiên đang dựa vào khung cửa: "Cũng không nhiều lắm, có Liên Thần Tường hoặc mấy người trong tổ đội xanh thôi. Trương Đình Hồ mỗi lần đến đều ngủ ở sofa, nếu em không thích thì có thể..."

Còn chưa kịp nói xong Khâu Vũ Thần đã bị Hoàng Hoành Hiên hôn tới, toàn thân bị đối phương dồn ép lùi về phía sau. Nụ hôn này kéo dài mấy chục giây mới dừng lại, cả hai đều có chút thở dốc.

"Sao thế, em ghen à?"

"Thời kỳ yêu thử thì không được ghen sao?"

"... Có thể chứ"

Rõ ràng họ đã từng quay cảnh trên giường, nhưng khi thực sự trải nghiệm, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt, Hoàng Hoành Hiên chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lần đầu được lên giường với Khâu Vũ Thần. Những gì xảy ra trong thế giới thực trở nên mờ như ảo ảnh, sức nặng và nhiệt độ khi cơ thể giao hòa trở nên bỏng rát, dòng điện từ những cái chạm da thịt chạy thẳng vào sâu trong linh hồn, vượt xa những gì trái tim có thể chịu đựng.

Những tiếng rên rỉ bị kìm nén vẫn rỉ rả bên tai, những vết cào mạnh trên lưng, đôi chân quấn chặt trên eo theo từng nhịp chuyển động... Mỗi một giây đều trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn tất cả so với một đêm dài tĩnh mịch.

Hoàng Hoành Hiên nghe thấy Khâu Vũ Thần nghẹn ngào gọi tên mình. Cậu không ngờ lại làm anh ấy đến phát khóc luôn rồi. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của người dưới thân, rồi dần dần hôn đến đôi tai nhạy cảm của đối phương.

"Vũ Thần..."

Khâu Vũ Thần nghẹn đến mức không thể đáp lại, anh giờ đây như một kẻ đuối nước, cố gắng ngẩng cao đầu để ôm chặt lấy Hoàng Hoành Hiên.

"Dù cho có bao nhiêu người đã cùng anh nằm trên chiếc giường này..." Nhưng chỉ có mình em mới có thể làm anh trên chiếc giường này. Nửa câu sau chưa kịp thốt ra, Hoàng Hoành Hiên đã bị nụ hôn mãnh liệt của Khâu Vũ Thần nuốt trọn, chìm vào hố sâu tối tăm.

Thật buồn cười khi đi ghen với bạn bè của anh, nhưng Hoàng Hoành Hiên không thể kiểm soát được bản năng chiếm hữu của con sư tử bên trong mình. Rõ ràng hai người vẫn đang trong "giai đoạn thử yêu" mà thôi.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng điều ước trong ngày sinh nhật của mình vậy mà lại có thể trở thành sự thật."

"Bây giờ mới tháng Năm thôi mà."

"Em nói sinh nhật thứ mười tám cơ."

"Em ước gì thế?"

"Bí mật."

----------------------------------

Lời của người dịch:

Một chiếc fic cho ngày Thất tịch. Chúc mọi người một ngày Thất tịch vui vẻ 🤍

Cũng lâu lắm rồi mình mới update lại, và mình chỉ muốn nói rằng, họ vẫn ở đây, và mình vẫn ở đây 🤍

Chiếc fic này 8000+ chữ lận, và mình mới dịch tầm 1/3 thôi =)))))) phần còn lại hẹn mọi người dịp khác vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top