ho quài đi nha
1, ooc n fanfic
2, yến vi x thuỳ dung
3, của mih, ở đây
4, lọt hố rùi 😭 iu quá rùi, s có thể cưng như vậy
5, cái vibe của họ sẽ kiểu như này
6, ừ thì vibe nó là vậy đó ạ, anw mn đọc vui vẻ
7, thì mình thấy nó khá nhạt =)))) thôi thì kệ i
\
cô biết em, biết em từ thời còn non.
\
năm em tám tuổi, cô mười tám. năm đó, vì áp lực học lúc nào yến vi cũng trong trạng thái mệt mỏi, phải gồng mình trước sóng gió ngoài kia. lúc nào cũng phải ráng mà sống qua ngày, nhưng ngày đấy với yến vi chả khác gì địa ngục. nhưng cô đã gặp em.
em là cơn gió mềm nhẹ, trong sáng, thơ ngây như buổi sáng bình minh sau cơn mưa mùa hạ. mỗi bước chân em chạy qua là bừng lên tiếng cười trong veo, như những nốt nhạc được dệt nên từ cánh bồ công anh bay lả lơi trong ánh nắng. em nhỏ bé, nhưng là điểm sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cô, là ánh sáng le lói khiến cô tin rằng cuộc đời này có thể vẫn có những khoảnh khắc đáng sống.
đôi mắt em tựa hồ như chứa cả bầu trời sao đêm, mỗi lần em nhìn lên, ánh mắt tràn đầy tò mò và niềm vui ngây dại. em không hiểu nỗi mệt mỏi, cũng không hay biết rằng có một người chị lớn hơn mười tuổi đang thầm ao ước có thể sống hồn nhiên, nhẹ nhàng như em.
khi em cười, đó không chỉ là một nụ cười, mà là cả một niềm hạnh phúc giản đơn mà hiếm ai có thể giữ lại trong tim mình khi lớn lên. nụ cười ấy trong sáng đến mức làm dịu đi tất cả những nỗi niềm nặng nề trong lòng cô, khiến cho mọi giông bão như lùi bước, chỉ còn lại yên bình.
\
năm em mười tám, cô về làng, mang theo chút bụi mờ và cơn gió lạc lối của phố thị. em vẫn là đứa trẻ ngày nào, đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng nay đã pha chút bâng khuâng của tuổi mới lớn. em nhìn cô, mắt sáng rỡ, như mong mỏi một câu chuyện cổ tích từ nơi xa xôi, còn cô, khẽ cười, ánh mắt đượm buồn khi nhớ về những mệt nhoài nơi phố phường đông đúc.
"trên thành phố có gì vậy cô? ở đó có trâu, bò đi lang thang hay gì không ạ?"
em hỏi bằng giọng ngây ngô, trong lòng mường tượng thành phố như một nơi xa lạ, kỳ thú mà cũng có phần bí ẩn. cô nhìn em, như thấy cả một vùng trời hồn nhiên, và nhẹ nhàng lắc đầu.
"thành phố khác lắm em ơi, cô biết em không thích đâu."
cô muốn kể với em về những tòa nhà chọc trời, những dòng người lướt qua nhau như những hạt mưa rơi vội trên mặt đường, về những ngày nắng khói phủ mờ cả không gian, nhưng không thể. cô biết, nơi ấy không có những chiều bình yên bên dòng sông làng, không có bầy trâu thong thả gặm cỏ giữa đồng, và cũng chẳng có khoảng trời rộng rãi mà em yêu. yến vi sợ rằng những thứ thuỳ dung mong đợi có thể sẽ chỉ là niềm thất vọng khi chạm vào thực tế.
em nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng rồi chùng xuống, như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, và cô chợt nhận ra rằng, thành phố đã lấy mất cả chính cô, thứ mà em từng nhớ đến như một miền yêu dấu của tuổi thơ.
yến vi vội lấy tay xoa đầu em, biết mình đã lỡ lấy đi mất sự tò mò của em, cô bèn hứa một câu. "khi cô lên phố cô sẽ dẫn em theo, em chờ cô nhé."
thuỳ dung nghe vậy, ánh mắt em thoáng buồn, ngước lên nhìn cô, rồi nói: "em lấy chồng rồi, không lên phố được."
yến vi hơi sững người, đôi tay dừng lại trên mái tóc em. những lời hứa vừa chớm nở đã như vụn vỡ, vương trong không khí yên lặng. cô nhìn xuống em - vẫn là ánh mắt trong veo của ngày nào, nhưng giờ lại chất chứa một nỗi buồn xa xăm. cái tuổi mười tám tưởng chừng đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng đối với em, hình như chỉ là một mối ràng buộc không thể cởi bỏ.
nỗi buồn âm ỉ dâng lên từng chút một, như cơn mưa phùn dai dẳng phủ lấy lòng cô. thuỳ dung mười tám - cái tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất, như một bông hoa vừa nở rộ trong sớm mai, nhưng cuộc đời lại sớm bó buộc em trong lề thói, trong những mối ràng buộc không tên. cô cảm thấy trái tim mình như vừa vỡ ra một mảnh, để lại khoảng trống mênh mang, đầy tiếc nuối và bất lực.
bấy lâu nay, yến vi vẫn âm thầm thương thuỳ dung, nhưng tình cảm ấy mong manh như sương khói, chưa bao giờ dám thốt thành lời. cô yêu cái trong trẻo của em, cái sự sống dạt dào tràn qua từng nụ cười, từng bước chạy giữa đồng xanh. em là niềm an ủi hiếm hoi trong thế giới mệt mỏi, tăm tối của cô. nhưng giờ đây, em đã thuộc về một người khác, một cuộc đời khác. cô chợt nhận ra rằng mình không còn là người có thể nắm lấy đôi tay ấy, đưa em đi qua những chân trời xa hơn nữa.
yến vi tự trách mình vì đã không nói ra tình cảm ấy sớm hơn, vì đã chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn thuỳ dung, tưởng như có thể mãi mãi giữ em trong vùng trời riêng của mình. giờ đây, tất cả chỉ còn là một giấc mơ dang dở, một hồi ức không bao giờ trọn vẹn.
yến vi ngắm nhìn em, ánh mắt cô chứa đựng cả một đại dương buồn bã. em vẫn là em, nhưng thuỳ dung không còn là của riêng cô nữa.
\
"cô ơi? cô ngủ rồi ạ?"
yến vi lặng lẽ nằm tựa vào đôi vai gầy của thuỳ dung, hơi thở đều đặn phả nhẹ trên vai em, như một nỗi buồn chưa kịp tỏ bày đã lịm đi trong cơn mơ. thuỳ dung ngồi bất động, đôi vai bắt đầu mỏi nhưng chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của cô. em ngước mắt lên bầu trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh như thể tìm chút an ủi, chút phép màu nào đó để giữ cô lại mãi bên mình.
có đôi lần, em đã thầm ước rằng, nếu như ngày ấy cô nói ra điều ấy sớm hơn, nếu như cô dám chạm đến cảm xúc của mình một cách dũng cảm hơn, có lẽ cả hai đã không cần giấu đi những lời yêu thương muộn màng này. em biết mình yêu cô, và em tin cô cũng yêu em. nhưng lời chưa kịp nói, tình chưa kịp trao, thì dòng chảy cuộc đời đã đưa em đi xa khỏi cô, trói buộc em vào những bổn phận và nghĩa vụ không thể tránh.
trong lòng em chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối. em từng mong mình có thể tự do, có thể mãi như bông cỏ dại bên đường mà cô yêu thích, không bị gió cuốn trôi, không bị nhổ lên để ràng buộc vào chốn nào. nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành một viễn cảnh xa vời.
thuỳ dung nhìn yến vi ngủ say, đôi mắt thoáng ánh lên niềm yêu thương bất tận lẫn trong cay đắng. em biết rằng mình đã bỏ lỡ, nhưng ít ra, trong khoảnh khắc này, em có cô - dù chỉ là trong yên lặng. em lặng lẽ nhắm mắt, như gửi vào màn đêm lời thầm thì mà mình chưa bao giờ dám nói: "cô ơi, em yêu cô."
\
yến vi ngắm nhìn thuỳ dung trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. em đứng trước mặt cô, trong bộ váy lộng lẫy, đôi mắt vẫn sáng ngời như ngày nào, nhưng giờ đây lại có thêm một chút bối rối, một chút e ấp của người sắp bước vào một cuộc đời mới.
"cô ơi, em có đẹp không?"
thuỳ dung hỏi, giọng ngại ngùng, ánh mắt long lanh, như đứa trẻ năm nào lần đầu khoe cô chiếc áo mới. yến vi nhìn em, trái tim bất giác thắt lại. em đẹp lắm, đẹp theo cách mà cô từng mơ về, nhưng cũng đau đớn thay, cái vẻ đẹp ấy giờ đây không còn là của riêng cô nữa.
cô cố nở một nụ cười dịu dàng, giấu đi nỗi nghẹn ngào trong lòng, và gật đầu thật chậm.
"em đẹp lắm, dung à. đẹp như... một giấc mơ vậy."
nhưng trong lòng cô, lời ấy mang nặng nỗi buồn, bởi giấc mơ ấy là điều cô chưa bao giờ có được. từng đường nét trên chiếc váy, từng nếp gấp, từng bông ren đều như khắc vào trái tim cô, nhắc nhở cô về khoảng cách không thể vượt qua giữa mình và em. cô đứng đó, tự hỏi liệu có giây phút nào trong đời, em từng nghĩ đến cô, như một người mà em có thể bước đi cùng, không chỉ là một người cô đơn thuở nào lặng thầm ngắm nhìn em từ xa.
thuỳ dung mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, em biết rằng đằng sau nụ cười của yến vi là cả một đại dương giấu kín. em nhẹ nhàng xoay người trong chiếc váy cưới, ánh mắt lấp lánh niềm vui giản đơn, còn cô chỉ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến hạnh phúc của em như một giấc mơ đã mãi thuộc về người khác.
\
ngày ấy, yến vi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn thuỳ dung trong bộ váy cưới trắng muốt, nụ cười rạng rỡ nhưng phảng phất nét bồn chồn trên khuôn mặt. em đẹp lắm, tựa như một bông hoa trắng vừa bừng nở trong sương sớm, tinh khôi và trong trẻo đến nao lòng. nhưng điều ấy chỉ khiến nỗi đau trong lòng cô thêm sâu sắc, bởi em đẹp lộng lẫy như thế, nhưng lại không thuộc về cô.
cô từng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần, đã tự nhủ rằng chỉ cần em hạnh phúc, cô sẽ vui vẻ mỉm cười. nhưng khoảnh khắc ấy, khi thuỳ dung nói lời thề nguyện với người khác, cô không kiềm được nước mắt. từng giọt, từng giọt rơi xuống, mang theo bao nhiêu năm tháng thầm thương trộm nhớ, những kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ngây.
trong giây phút ấy, yến vi chợt nhìn thấy em cũng đang khóc. đôi vai em run lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. em vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười bất lực của một người bị cuốn theo dòng chảy cuộc đời, không thể ngăn mình khỏi vỡ vụn.
yến vi nhìn em, lòng đau như cắt. cô hiểu rằng em cũng đã từng khao khát điều gì đó khác, có lẽ là một tương lai tự do, một mối tình không bị gò ép, có lẽ là cô - nhưng giờ tất cả đã quá muộn. cô và em đứng ở hai bờ xa cách, bị chia lìa bởi những nghĩa vụ và bổn phận mà không ai trong cả hai có thể trốn chạy.
khi buổi lễ kết thúc, yến vi quay đi, lau vội những giọt nước mắt cuối cùng. cô bước đi, lòng ngập tràn nỗi buồn và sự trống rỗng. từ giờ phút này, em sẽ mãi mãi là ký ức đẹp đẽ nhưng không bao giờ có thể quay lại, một mối tình chưa kịp thành hình đã vụn vỡ trong trái tim cô.
\
sau đám cưới của thuỳ dung, yến vi rời làng, mang theo trái tim nặng trĩu những nỗi niềm chưa kịp nói. cô trở lại thành phố, lao mình vào công việc, như thể chỉ có bận rộn mới giúp cô trốn khỏi những ký ức đau lòng. những đêm dài không ngủ, những cuộc họp triền miên, những dự án chồng chất - cô nhấn chìm mình vào tất cả, cố gắng để không còn khoảng trống nào trong tâm trí dành cho hình bóng em.
mỗi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, yến vi đã ngồi trước màn hình, chăm chú làm việc. cô dành hết tâm trí cho những con số, những báo cáo, chỉ mong sự bận rộn ấy có thể khỏa lấp nỗi đau lặng lẽ đang gặm nhấm trái tim mình. nhưng bất kể cô có cố gắng đến đâu, chỉ cần một phút lơ đễnh, hình ảnh thuỳ dung trong bộ váy cưới trắng muốt lại hiện về, như một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
đêm xuống, khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, cô thường ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn đường le lói dưới phố. lúc ấy, ký ức về thuỳ dung tràn về như cơn sóng, nhấn chìm cô vào những cảm xúc vừa đau đớn vừa ngọt ngào. cô nhớ nụ cười của em, giọng nói dịu dàng, và cả lời hứa ngày nào mà giờ đây chỉ còn là những thanh âm vọng về từ quá khứ.
yến vi biết mình phải quên, phải tiếp tục sống. nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng, bởi tình yêu ấy chưa bao giờ kịp nở rộ, giờ chỉ còn là một đóa hoa khô nằm trong ký ức, vĩnh viễn đẹp đẽ nhưng cũng vĩnh viễn không thể chạm tới.
\
"mày về rồi đấy à? đi bao năm rồi? hơn năm năm mày không về nhà đấy?"
"con chạy trốn, khỏi nơi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top