ngày mưa
"Huy ơi, về cùng anh."
Giọng nói anh ta làm tôi cảm thấy những cơn ong ong trong não của mình đang dần trở lại. Những ngày nóng nực luôn vây kín tôi với tần suất dày đặc, ngăn cản ngày mưa âu yếm lấy tôi. Sự ẩm ướt và không khí lạnh của nó làm tôi nhớ đến cảm giác chui rút trong chăn bên những bộ phim dài tập yêu thích, làm tôi nhớ đến những tiếng ếch ộp của loài động vật lưỡng cư thích chạy nhảy trong môi trường ẩm ướt, làm tôi nhớ đến kẻ ngốc nào đấy chịu cảm sốt để che chắn cho con vật vô danh co rúm trong bụi cây để nó khỏi bị bệnh. Tâm trạng của tôi đang không tốt, vì bất cứ thứ gì diễn ra trong tuần hoàn cuộc sống thường nhật của tôi đều nhắc cho tôi nhớ đến sự hiện diện của anh ta, thật sự là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với anh ta. Khoảng cách giữa cả hai là không lớn đến mức xa xôi, chỉ vừa đủ để nhìn thấy sự phấn khích thể hiện qua đôi mắt lấp lánh vầng hào quang của Hoàng. Anh khúc khích cười, mong mỏi chờ tôi dọn dẹp đồ dùng học tập để có thêm người dẫn lối kề bên trên con đường về nhà quá đỗi quen thuộc. Thao tác của tôi thì chậm, một phần vì tôi không muốn đi chung với kẻ làm tôi nao núng liên tục, một phần vì muốn kéo dài thời gian cho tất cả mọi người trong lớp về trước. Tiếng tí tách của những giọt trong suốt va chạm với cửa sổ, tôi cuối cùng cũng nhận thấy được tại sao ngày mưa lại được xem là ngày của những cặp đôi. Bên ngoài tràn ngập mấy cái ô bự vừa đủ sức chứa cho hai người trở lên, họ tận hưởng phút giây thoải mái trong trận mưa phùn rét của đầu mùa bên nhau. Hoặc chỉ là tôi đang quá mức để ý đến tình yêu, thứ mà trong ngày oi ả tôi vứt nó vào góc xó.
;
Chiếc chuông gió trên cặp Danh Hoàng khẽ chạm vào mạn sườn của tôi, nó phát ra tiếng rung rinh vui tai hệt như ngày mà tôi gửi tặng nó cho anh ta. Hôm ấy cũng là một ngày mưa. À không, nên gọi là một ngày bão. Gió rét, chi chít hạt lỏng lạnh chạm vào da làm khuếch tán cảm giác the buốt. Tôi đã nghĩ chỉ có tên nào thật điên và liều lĩnh mới dám bước ra đối diện với trời mà không cần sự trợ giúp của đồ bảo hộ.
Vâng, anh ta chính là kẻ điên và liều lĩnh dám bước ra đối diện với trời mà không cần sự trợ giúp của đồ bảo hộ.
Cả người anh lúc đấy run bần bật, chỉ cần lướt sơ tầm nhìn qua chiếc áo nhễ nhại nước và cái mái đầu vàng bẹp dí đỉnh đầu cũng đã đủ hiểu là anh đã làm gì. Chiếc mũi chân của tôi đã quay về hướng ngược lại mà cố gắng bước tiếp tránh va phải thằng ngốc nổi loạn tai tiếng trong trường, tôi sẽ cực kỳ hổ thẹn về bản thân nếu một trong số những người tôi quen bắt gặp được khoảnh khắc tôi bước cùng bước với anh. Tưởng chừng như lý trí của một đứa khôn ngoan sẽ điều khiển tôi một cách đúng đắn nhất có thể để né tránh mọi phiền phức, nhưng có lẽ con tim của tôi đã chủ động giành quyền kiểm soát trước tình huống kì cục này. Tôi giơ chiếc ô trong suốt của mình lên, cách cái đầu màu vàng một khoảng không để nghe tiếng mưa chạm vào cổ tay tôi, cả thân thể của anh ta được bảo bọc trong đường kính của nó. Anh thơ thẩn ngẩng mặt lên, song song tầm mắt tôi. Hai cặp mắt cứ dính chặt vào nhau mà không ai chịu mở đôi môi của mình ra trước. Một sinh vật nhỏ nhắn nấp dưới bàn tay ướt sũng nước của anh, nó liên tục phát ra những âm thanh tội nghiệp rồi co ro bên trong lồng ngực, tìm hơi ấm từ kẻ đang hộ vệ cho nó. Tôi lập tức nhận ra, đây là một chú mèo con bị bỏ hoang.
"Đoàn Danh Hoàng, không lạnh à?" Thanh quản của tôi đã rung lên trước khi tôi kịp nghĩ. Nhìn vào hai sinh vật tội nghiệp trước mắt, tôi chẳng thể nghĩ ngợi thông suốt như những gì bản thân thường làm trong giờ kiểm tra. Hoàng, anh ta hơi xụ mặt xuống một chút, rồi quay về phía con mèo mà tiếp tục dùng cơ thể làm mái che cho nó. Lòng tốt của tôi bị anh ta phớt lờ một cách không thương xót.
"Không trả lời là tôi đi luôn nhé đồ khốn."
Tôi nghĩ mình đã nói gì đó tương tự như vậy.
"Tao che cho con mèo, nó là con non, bé tí đã bị người ta vứt ở đây rồi."
Giọng anh ta hay hơn tôi nghĩ. Chủ động nhích gần khoảng cách về phía anh ta trong vô thức chỉ để hoàn toàn chắc rằng cái ô của tôi có thể phát huy tối đa tác dụng của nó. Tôi chỉ nghĩ anh thật ngốc nghếch, đến chủ nhân của nó còn không thèm bỏ tí tình người ra mà để nó ở một nơi tốt hơn thì cần gì đến người ngoài cuộc như anh phải quan tâm cơ chứ. Chẳng thể nào hiểu được cách não anh ta vận hành suy nghĩ.
"Thế giờ sao, anh định nuôi nó à?"
"Không, tao lo cho tao còn chưa xong."
"Ừ, biết nhận thức là tốt."
Anh ta liếc xéo tôi một cái rõ rệt, tôi chỉ nhẹ nhàng nhún cái vai mỏi nhừ của mình. Tôi nhận xét chính xác quá thể đáng.
"Không nuôi được thì kệ đi, trời mưa thế này cứ ngồi lì không bệnh cũng uổng."
"Thà là tao bệnh còn hơn để nó chết."
Hoàng phẩy phẩy tay ý đuổi tôi đi khỏi tầm mắt anh. Nhưng tôi là một thằng mọt sách lì lợm thông thái bậc nhất của trường mà, đời nào tôi chịu thua một đứa nổi loạn lẹt đẹt vài con điểm liệt. Gần hơn nữa, tôi đã đến gần với Hoàng hơn nữa. Tôi ngồi xuống cạnh bên anh ngắm nhìn sinh vật tội nghiệp đó một hồi khá lâu trước khi đưa ra quyết định táo bạo mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm.
"Để tôi nhận nuôi. Nhà tôi cũng có nuôi vài con sẵn. Nhập bọn dễ thôi." Giọng tôi đều đều như muốn đàm phán với Hoàng. Anh ta lộ rõ vẻ tươi cười khan hiếm làm tôi ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa. Trí tưởng tượng của tôi phong phú đến mức đã nghĩ ra cảnh anh ta mọc hai chiếc tai mèo dụi vào tay tôi để tỏ lòng biết ơn. Tôi mở vòng tay chào đón con mèo non nớt vào lòng, chiếc chuông gió leng keng trên cặp tôi thu hút sự chú ý làm nó nhảy cẫng lên nô đùa. Đoàn Danh Hoàng lại nhìn tôi, chăm chú và có phần nuối tiếc. Mèo con chú ý đến cái chuông làm tôi nảy ra ý định sẽ treo nó trước cổng phòng ngủ khi có đồ ăn để thu hút nó đến.
"Nè, tao cũng muốn nuôi nó nữa."
"Nãy vừa bảo không nuôi được mà?"
"Muốn không đồng nghĩa với có thể."
Anh nựng cằm con mèo, ánh mắt thoáng chút buồn tẻ.
"Cùng nuôi đi, có hai chủ được đấy." Vừa nói, tôi vừa tháo chiếc cặp của mình xuống rồi gỡ cái chuông gió xanh ra lắc lắc, trao cho anh ta. Hoàng bối rối không hiểu ý tôi là gì.
"Nó thích cái chuông gió này, anh một cái, tôi một cái, rồi nó sẽ thích cả hai ta."
"Anh cảm ơn, Huy."
Và rồi anh ta bỏ về trước. Để lại tôi cùng mớ cảm xúc rối ren trong đầu khi tên của mình được phát ra từ cổ họng anh. Lẫn lộn mọi thứ, không gian chạy vòng vòng xung quanh tôi như muốn giam cầm tôi lún sâu vào những thứ huyền ảo bập bùng màu hồng. Cả người trôi dạt trên mây bồng bềnh, tầng xúc cảm cứ khều vào trái tim của tôi như muốn báo động một điều gì đó đang xảy ra.
Một tiếng tặc lưỡi, tôi biết rõ cảm giác này là gì.
;
Ngày mưa làm tôi nhớ về những kỷ niệm lỉnh kỉnh nặng đầu lúc trước. Anh ta đợi tôi cũng đã lâu để dọn dẹp mớ bừa bãi trên bàn học chi chít tài liệu. Tôi cùng anh sóng sánh dưới một cái ô trong suốt hệt như ngày hôm đó. Anh ta luyên thuyên vài thứ gì đó mà tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều. Đoạn đường về nhà tầm tã hạt nước khiến những hình ảnh ấy cứ bủa vây giăng kín cả lối ngẫm nghĩ, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ tôi mới kịp tỉnh giấc trước khi anh rẽ hướng khác. Hoàng chào tôi một tiếng rồi chạy về quán nước quen thuộc của anh ta, nơi có anh em đàn đúm tụ tập tán dóc về đủ thứ chuyện trong đời sống. Tôi đợi anh ta quay lưng hẳn về phía mình mới dám nhích cánh tay lên mà làm động tác tạm biệt. Rồi lại nhìn về phía anh đang chạy, đám ấy tụ tập trông rất bẩn mắt, anh ta thật sự chẳng hợp với chúng nó đâu, thật sự đấy.
Khoảng dừng chân dừng lại để tôi thong dong về đến căn nhà dấu yêu. Tôi lao ngay vào phòng, mở toang cánh cửa để tạo ra tiếng động từ vật thể treo bên ngoài. Ở bên cạnh tôi đã xuất hiện một sinh vật đáng yêu với bộ lông vàng óng đang chờ được thỏa mãn cái bụng đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top