chuông gió reo

Trời mùa hạ oi bức nóng nảy làm tôi muốn được nếm vị lạnh đầu lưỡi của chiếc kem bạc hà the the.

Ngày nắng lúc nào cũng thế, cũng làm tôi lười chảy thây trong những lúc cần tập trung cao độ, cũng làm tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ rối ren bên ngoài mà chìm đắm vào khoảng trời trong xanh man mát nào đấy mà tôi tự tưởng tượng ra. Cuối tuần càng hơn thế nữa, màu nắng cháy khiến tôi nhớ đến buổi chiều tà hoàng hôn buông, lá cây lao xao trên đường, và màu tóc của kẻ phiền phức luôn khiến thân nhiệt tôi tăng cao bất thường.

Anh ta lại đang quan sát tôi trong âm thầm, tôi biết rõ ràng điều đó. Cảnh phòng học oi ả với những âm sắc trầm bổng của cô Minh Khuyên truyền dạy môn Ngữ Văn làm cho tôi chỉ muốn hóa thành một con mèo lười, kêu meo meo rồi cuộn tròn trong tổ ấm mà đánh một giấc dài. Ánh nhìn của Đoàn Danh Hoàng cứ găm vào lưng tôi, anh ta tệ thật, anh ta nghĩ không ai có thể nhận ra tình cảm lố bịch của mình qua cái cách anh ta thể hiện nó. Hội bạn của tôi cứ thế mà trêu chọc. Nào là tôi được hot boy số một trường để ý, tán tỉnh. Nào là tôi chuẩn bị có người yêu là con trai đầu tiên.

Ngặt một lũ dở hơi, cả anh và chúng nó.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, hướng tầm mắt của mình đến chiếc đồng hồ chạy tích tắc từ đầu buổi. Khoảng mười lăm phút, anh ta đã tập trung vào tôi thay vì cô giáo kính yêu được hơn mười lăm phút, một con số kinh hoàng đối với người không có gì hấp dẫn. Những thằng mọt sách có thành tích vẻ vang không mấy mặn mà với điều kì cục này, điển hình là tôi. Cô giáo nhận thấy sự lơ là của cả tôi và anh, ngay lập tức điều động cả hai lên trả lời mấy câu hỏi khó nhằn mà cả lớp từ chối. Điều này đơn giản với tôi như việc cắn mút một cây kẹo mềm xèo vị dâu, nhưng ngược lại đối với Danh Hoàng, anh ta không hề thích vị kẹo ngọt.

"Huy lên câu hai, Hoàng câu ba nhé."

Tôi nhận lệnh bước đi khoan thai, phong thái chỉnh tề của một đứa con ngoan trò giỏi mẫu mực. Sự khập khễnh của tôi và anh thể hiện rõ trên bục giảng, đến mức tôi có thể tưởng tượng ra một vạch kẻ ranh giới giữa hai người. Đoàn Danh Hoàng, học sinh nổi loạn. Cả người anh lộn xộn, áo khuy cài khuy đóng, còn không thèm sơ vin. Tóc vàng hoe, xỏ khuyên lòe loẹt. Ngay lập tức anh bị cô giáo nhắc nhở một tràng dài về vấn đề tác phong mà có lẽ anh đã nghe trăm ngàn lần trước đó. Hoàng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu chịu trận. Cũng ngoan phết so với mấy đứa cùng đàn.

Tôi cầm trên tay viên phấn trắng, lặng lẽ loạch xoạch những nét đầu tiên lên bảng để trả lời cho câu hỏi "Hãy kể những kỉ niệm đáng nhớ của anh/chị." Thôi được, tôi công nhận cái đề văn này không khác gì văn của trẻ cấp một. Biết sao được nhỉ, văn học là một vòng luẩn quẩn của những con chữ khiến tôi không thể tách rời suốt bao nhiêu năm qua.

Chỉ mới được chữ đầu tiên, tôi đã nghe tiếng thỏ thẻ bên cạnh của anh chàng đầu vàng vừa bị cảnh cáo xong.

"Huy, cho anh làm câu này đi. Câu kia anh không biết làm..."

Chậc. Tên ngốc này.

Tôi nhướn hàng lông mày lên một chút, đưa con mắt sang câu hỏi mà anh ta đang phải đối mặt. "Hãy nêu suy nghĩ của bản thân về nhân vật văn học cổ đại mà anh/chị tâm đắc nhất."

À không, tôi xin rút lại lời nói. Tôi nghĩ cô Minh Khuyên đánh giá cao anh quá rồi.

Tôi gật đầu, quay sang ngỏ lời xin được hoán đổi vị trí với Danh Hoàng đang loay hoay để hiểu được cái đề. Cô tỏ vẻ khó chịu một chút, nhưng cũng phải nể tình tôi là học sinh xuất sắc mà đồng ý. Bàn chân của tôi đã bước qua hàng kẻ vạch phân cách trong tưởng tượng lúc nào mà tôi cũng chẳng hay. Tôi đưa viên phấn cho anh ta, mặc kệ sự thật là anh đã có sẵn cho mình một viên cụt lủn. Anh cười tươi đón nhận, bước qua chỗ câu hỏi số hai để bắt đầu loạch ngoạch. Tâm trí của tôi lắt léo đến một phương trời nào đó trong khi tay vẫn cứ tạo ra những nét phấn trên bảng. Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tôi có một suy nghĩ không mấy chính chắn với anh ta. Tại sao tôi lại muốn luồn tay vào mái đầu vàng óng ấy mặc dù anh ta cao hơn tôi một khoảng nhỉ? Biểu cảm lúc nãy của anh ta giống hệt một cậu nhóc ngoan ngoãn vừa được thưởng cho quà vặt vậy.

Suy nghĩ song hành với hành động, mặc dù chúng nó chẳng liên quan đến nhau cho mấy. Tôi cuối cùng cũng làm xong đoạn văn miêu tả về một tiểu thuyết gia người Pháp nào đấy mà tôi chẳng đọc được cái tên. May mắn sao, tờ báo sáng nay đã cho tôi biết về sự tồn tại và mấy cái tác phẩm danh giá đứng dưới tên ông ấy, nên bài làm cũng khá mượt tai trôi chảy. Tôi quay về chỗ ngồi của mình, hướng con mắt về tên ngốc đã hoàn thành mà hướng mắt ra cửa sổ ngắm trời. Cô giáo gõ gõ vài tiếng của cây thước gỗ lên bảng, kêu gọi sự tập trung của cả lớp. Bài viết của tôi đương nhiên là điểm cao, chẳng có gì phải bàn cãi.

Cơ mà đó không phải là thứ tôi bận tâm, thứ tôi bận tâm là cái đoạn văn cụt ngủn vỏn vẹn hai chữ của Đoàn Danh Hoàng. Anh ta bị mắng thêm một vố tanh bành vì tác phẩm nghệ thuật ngắn củn cỡn vô duyên của mình. Tôi đột nhiên cười, vì nhận ra có lẽ chỉ có duy nhất tôi mới hiểu được từ ngữ trên bảng của anh ta viết.

"Chuông gió."

Chiếc cặp màu đen của anh ta từ sau hôm mưa gặp tôi, nó được tòn ten thêm một chiếc chuông gió màu xanh bạc hà.

Trùng hợp thay, ở trước cửa phòng ngủ của tôi cũng có một cái y hệt như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top