👼

tiếng remote tivi lạch cạch, trên màn hình nhảy kênh liên tục.

văn huy ngồi lì trên sô pha suốt hai giờ đồng hồ chẳng để làm gì cả, cậu ta cứ ấn nút chuyển kênh như một hoạt động tuần hoàn vô thức, như cách cơ quan hô hấp của cậu ta làm việc trong căn phòng không mấy gọn ghẽ. ánh sáng duy nhất trong gian phòng phát ra từ chính cái thứ chớp tắt nhảy hình ảnh lung tung đối diện đôi mắt, văn huy cảm thấy khá mỏi mệt sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với sóng vô tuyến, cậu ngáp một hơi dài, chuyển kênh lần cuối cùng trước khi quyết định tắt hẳn mà bước lên giường ngủ.

"giáo dục giới tính: enigma và cách đánh dấu các giới tính khác."

bằng một cách thần kì nào đó, cậu quyết định dừng chân lại khoảng năm phút để tiếp tục nghe diễn biến của chương trình trên màn hình.

ㅡ là tò mò thôi.

văn huy tự nhủ.

lia đôi mắt chăm chú đến thứ lập lòe, văn huy bị cuốn vào những hình ảnh đẹp đẽ của giới tính "enigma" đang được phô bày. cậu nghiêng đầu, hơi có vẻ khinh miệt nhẹ khi nghe những lời ca tụng của người dẫn chương trình dành cho nó. thủa xưa, alpha đứng trên đỉnh cao thì được gọi là vua chúa, được hầu hạ như bảo vật. thủa nay, enigma lên ngôi thì được xưng là thần, được ca tụng, sủng ái như đức thánh.

ㅡ cũng trớ trêu nhỉ.

văn huy lầm bầm những từ thỏ thẻ trong cuống họng. lúc vành tai bắt đầu nghe được đến những từ ngữ "cách đánh dấu những giới tính khác", là lúc cậu mới hoàn toàn tập trung. chương trình chỉ dẫn khá kĩ, đi từ bậc thấp nhất là omega đến beta, dần dà lên đến alpha.

cậu nhóc có cái đầu màu hồng chú tâm đến mức không còn có thể để ý được sự vật, sự việc xảy ra xung quanh. thế giới tâm thức của văn huy chỉ gói gọn trong chiếc tivi đang chiếu những điều cần chiếu đối với cậu. đến lượt alpha, cậu bỗng chốc nhận ra hương thơm quen thuộc của một người không mấy xa lạ đang len lỏi vào khứu giác của mình.

ㅡ em bé, anh về rồi.

hương dâu tằm, chết tiệt.

văn huy nhăn mặt thái độ rõ cáu kỉnh với đối phương. cậu nhanh chóng dùng điều khiển tắt ngay tivi, đứng dậy thật nhanh mà rời khỏi tầm mắt của danh hoàng. cả người cậu bị chặn bởi một cơ thể cao hơn.

ㅡ em đợi anh về đấy à? ăn uống gì chưa?

danh hoàng vừa đi làm về, căn phòng bừa bộn của cả hai khiến anh đôi phần nhẹ nhõm, tiết trời se lạnh làm mọi thứ bên trong thật ấm áp. thân nhiệt của danh hoàng thấp hơn bình thường khá nhiều, văn huy hơi rùng mình vì cái lạnh.

ㅡ em ăn rồi. người anh lạnh quá.

ㅡ ồ, anh xin lỗi.

ㅡ tại sao lại xin lỗi?

danh hoàng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cười.

ㅡ dạo này em khó chịu với anh nhỉ? kể từ lúc trường em xét nghiệm phân hóa.

cái đầu danh hoàng nghiêng về bên phải, tỏ vẻ giễu cợt.

ㅡ kết quả không như mong muốn à?

hương dâu tằm làm văn huy khó chịu gấp bội lần bình thường. cậu ghìm chặt bàn tay của bản thân, thầm cầu mong đoàn danh hoàng giảm bớt cái chứng trêu chọc cậu đi thì cậu sẽ dễ thở hơn rất nhiều. văn huy lắc cái đầu hồng, thu hẹp khoảng cách giữa mình và anh, luồn bàn tay ra sau gáy chạm vào tuyến thể đang phát ra nồng nặc mùi mà bản thân cậu chán ghét, hai chiếc răng nanh nhọn tiến đến gần hết mức có thể. danh hoàng cảm nhận được sự nguy hiểm, phản xạ đầu tiên là ngay lập tức dùng tay bảo vệ cái gáy của mình. một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, anh lần đầu tiên cảm giác được sự sợ hãi.

ㅡ em, gì vậy...?

văn huy gục xuống vai của đối phương, đôi mắt nhắm nghiền trông như đang say giấc nồng, miệng nhỏ lẩm bẩm.

ㅡ em buồn ngủ.

cả người cậu đổ rạp về phía anh. danh hoàng bừng tỉnh, nhanh chóng dìu cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. một cánh tay của anh vẫn vô thức đặt trên tuyến thể để an tâm hơn sau sự việc vừa mới xảy ra. hàng chân mày vẫn còn nhăn nhó, danh hoàng đang cảnh giác tột độ đối với người mà anh yêu thương nhất. chẳng hiểu rõ được nữa, anh chỉ nhận thấy sự nguy hiểm bộc phát từ sau cái cách mà văn huy dùng khí tức chèn ép anh ban nãy.

đôi mắt sáng của anh lia đến gương mặt say ngủ nhóc con trên giường. con thỏ hồng này và con người làm anh run sợ ban nãy thật sự là một à? một alpha chẳng thể bị khiếp vía đến mức này khi đối diện với một alpha khác. đoàn danh hoàng ngờ ngợ ra một điều gì đó vô cùng khó tin. hai con ngươi lại lia thêm một vòng nữa, dừng chân ở chiếc bàn học với tờ giấy trắng nằm chễm chệ trên mặt bàn.

từng bước, từng bước anh tiến đến gần hơn để đọc được dòng chữ trong ánh đèn ngủ mờ ảo. danh hoàng cầm tờ giấy trên tay, cả người run cầm cập khi đọc được dòng chữ được in đậm nhất.

"kết quả xét nghiệm: phạm văn huy - enigma."

một cơn đau nhức nhói người từ phía sau sộc thẳng lên dây thần kinh. danh hoàng bị bao bọc trong cái ôm chật chội của người đằng sau. văn huy dùng răng cắn mạnh lên tuyến thể đáng thương đang ào ạt giải phóng tin tức tố, hương dâu tằm hòa quyện với hương trà đen do chính cậu thoát ra. gian phòng bị nhấn chìm bởi hai thứ hương phát tán mạnh mẽ. danh hoàng đau đến mức hai hàng lệ đã đổ được một ít, liên tục gầm gừ kêu tên văn huy một cách vô vọng. văn huy như bị điếc tạm thời, cậu thoải mái tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà hương dâu tằm lần đầu tiên mang lại, hai người cứ như thế một khoảng thời gian rất lâu.

hương trà đen đột ngột tỏa ra ngạt ngào làm cho đôi chân của danh hoàng chẳng thể đứng vững được nữa. cả người anh gục xuống đất, ho khù khụ với khuôn mặt đỏ bừng. nhiệt độ của bản thân trở nên cao vút, danh hoàng khó chịu bặm chặt môi đến bật máu.

văn huy nở một nụ cười tươi nhất của cậu.

ㅡ chương trình thật sự hữu ích đấy nhỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top