06

Nó ngước mặt nhìn anh, cất lời hỏi anh tại sao lại như vậy. Danh Hoàng cũng chẳng viết trả lời ra sao, trong kí ức hiện tại của anh không có cậu nhóc này, càng không có ai là V High hay là Phạm Văn Huy.

Từng câu nói của nó khiến đầu anh đau lên từng cơn, nhìn từng giọt nước mắt lã chã của Văn Huy cứ rơi khiến tim anh nhói lên. Đôi tay vô thức ôm lấy nó vào lòng.

-"Nhóc này, anh chẳng nhớ nhóc là ai cả."

-"Anh không biết anh và nhóc đã từng như thế nào hết. Anh không nhớ nhóc nhưng cơ thể anh vẫn có cảm xúc với nhóc."

-"Cứ bình tĩnh, nhóc có thể làm nên một mối quan hệ mới với anh nên đừng vì anh mà khóc như vậy."

Nó chẳng nói gì ngoài nấc trên vai anh. Trái tim từ ngày anh đi từ lâu đã lạnh lẽo từ lâu nay lại đau nhói liên tục vì lời nói của anh. Nó ghét anh vì anh bỏ nó đi nhưng nó cũng lại rất yêu anh, Danh Hoàng. Bản thân nó yếu đuối nhưng chẳng có bờ vai nào để dựa dẫm ngoài anh nhưng anh lại bỏ đi khi nó vừa trưởng thành.

Sự uất ức trong lòng nay đã được V High giải tỏa. Nó cứ khóc, khóc đến khàn giọng, đến khi nước mắt dần khô nó vẫn thấy chưa đủ. Tay lại càng ôm chặt anh, sợ, nó sợ anh sẽ bỏ nó đi nếu nó thả lỏng.

-"Khóc đủ rồi chứ?"

-"Chưa..hức, anh bỏ đi...ức chẳng nói lời nào cả"

-"Được rồi, anh xin lỗi."

-"Đừng khóc nữa, càng khóc mắt càng yếu đấy nhóc."

Tay anh áp vào má nó lau đi những giọt nước mắt vừa rơi. Hành động nhẹ nhàng với từng lời nói an ủi cậu nhóc đang mít ướt này khiến anh bất lực mà cười trừ.

-"Khóc mệt rồi thì đi ngủ nào."

-"Hay ăn gì không để anh hâm nóng lại."

-"Em không ăn, muốn đi ngủ"

-"Được, vậy đi ngủ nhé?"

-"Vâng"

Tay cậu níu lấy áo anh không buông, đi theo anh lên phòng.

-"Đi rửa mặt ha? Nước mắt nước mũi tèm lem này!"

-"Anh đi với em."

-"Thôi nhóc, đi tắm nhanh đi."

-"..."

-"Ây, không có khóc!"

-"Nãy mới khóc chưa đủ hả?"

-"Lỡ anh bỏ em thì sao...?"

-"Nhóc ơi, đi tắm thôi mà. Anh không bỏ nhóc đâu."

-"Ôm.."

-"Đi tắm đi rồi ôm ha?"

Danh Hoàng bất lực đẩy nó vào phòng tắm, lời nói dỗ dành nó như con nít ấy.

-*Haizz, riết chắc mình thành bảo mẫu mất thôi.*

-*Tự nhiên đâu ra thằng nhóc này vậy chứ*

-*Nghĩ vậy nhưng cậu ta vẫn khiến mình có cảm giác quen thuộc là sao nhỉ? Mình với cậu ta đã từng là gì sao? Nhưng tại sao mình lại chẳng nhớ gì hết về cậu ta vậy chứ?*

Ngồi trên chiếc giường êm ái, Dacia ngẫm nghĩ về mối quan hệ của mình và cậu nhóc kia nhưng mãi chẳng nhớ gì mà lại càng đau đầu hơn. Anh chán nản thở dài vài hơi.

Văn Huy vừa tắm xong, đầu tóc nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn vì không được lau khô, nó từ từ đi lại phía anh.

-"Ơ? Không sấy tóc hả?"

-"Anh sấy cho em nha?"

Miệng thì hỏi nhưng tay nó từ lâu đã cầm máy sấy, mắt thì long lanh nhìn anh, chắc chắn anh méo thể nào từ chối được.

-"Được rồii"

Chịu thua, Danh Hoàng đành cầm lấy máy sấy mà sấy góc cho nó. Tay anh luồn vào tóc nó, lòng thầm cảm thán vì tóc nó mượt quá, đã vậy còn có mùi thơm dễ chịu nữa.

-"Xong rồi"

Dẹp máy sấy đi, anh quay qua nhìn nó thì lại bắt gặp cặp mắt long lanh của Văn Huy đang nhìn mình.

-"S-sao vậy?"

-"Ưm..anh chưa ôm emm"

Anh Hoàng nghĩ đúng rồi, thằng nhóc Huy này rõ ràng như con nít, là một đứa trẻ to xác chứ không thể nào là một người trưởng thành nghiêm túc được.

-"Được rồi, lại đây"

Nghe giọng anh đồng ý, cậu nhanh chân phóng lên giường sà vào lòng anh. Ôm chặt lấy eo anh không buông.

-*Hôm trước còn đâm mình, ai ngờ lại là một đứa tính như con nít cơ chứ...*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top