21

Ừ thì kể từ cái ngày bị nó dọa thì Danh Hoàng không dám tránh nó nữa (tại ảnh sợ). Văn Huy thì khỏi phải nói, em vui cực kì, gần đây còn hay mua quà hay hoa cho anh không vì dịp gì cả. Anh biết nó đang đẩy nhanh tiến độ mà mãi chẳng thấy thằng nhóc kia có lời nói gì, thấy ghét. Còn phía nó thì ngoài học ra thì nghĩ cách làm anh đổ mình, đầu nó cứ toàn là hình bóng của anh Danh Hoàng. Khổ cái là nhóc Huy thì hay nghĩ nhiều, còn gặp anh Hoàng không chủ động, over hợp...

Danh Hoàng biết mình là người thuộc dạng nhạt nhẽo, nhàm chán và không thích chủ động, anh muốn sửa nhưng tính ăn sâu vào máu nên không thể nói sửa là sửa được. Và thế méo nào Văn Huy lại thích anh, lạ nhờ. Em nó cũng không ngờ luôn, ai lại nghĩ mình đang thẳng băng lại va vào một chàng trai mà còn lớn hơn mình đâu.

Chuyện cưa đổ anh trai khối trên của em thủ khoa cũng chẳng dễ dàng, cả trường ai cũng nói ảnh khó tính, khó gần, dễ quạo vân vân và mây mây. Văn Huy hoàn toàn công nhận điều đó. Mới vào ở cùng ảnh thì Danh Hoàng khá là khó tính, không nói nhiều mà ảnh còn hay đòi tống em ra đường ở. Nhưng em không nghĩ thế, sau khoảng thời gian tiếp xúc với anh thì nó biết anh không như vẻ bề ngoài, anh sống nội tâm, anh vẫn để tâm với người khác nhất là lời nói và anh chỉ là một chàng trai mang vẻ trưởng thành. Nó đến và thay đổi anh trở nên dịu dàng hơn, quan tâm đến những thứ vui vẻ hơn và giúp anh cười nhiều hơn. Cũng đã có lúc nó hỏi thẳng anh rằng

-"Rõ ràng anh cười rất đẹp thế sao anh không cười?"

Danh Hoàng khó hiểu nhìn Văn Huy, anh nghĩ nó bị ấm đầu hay gì, anh không mắc cười tại sao anh phải cười?

-"Hả? Nhóc chưa nghe cười nhiều sẽ ngạt thở hả?"

-"Vãi, anh chỉ cần mỉm cười thôi chứ em đâu cần anh cười đến ngạt thở đâu!"

Đó là lần đầu nó hơi lớn tiếng với anh, mà coi bộ ảnh cũng không để ý lắm. Văn Huy bất lực nhưng chẳng dễ chịu thua.

Danh Hoàng phũ, rất phũ, Văn Huy công nhận điều đó, ảnh sẵn sàng thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt bất cứ ai kể cả nó. Cũng hay đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, ừ, Văn Huy thua anh khúc này.

Ấy vậy mà Văn Huy vẫn lì mà tán anh, công khai tán anh Danh Hoàng đến cả trường còn biết thế mà ảnh không quan tâm, anh Hoàng tồi. Cái gì ảnh không thích Huy biết, cái gì ảnh thích Huy cũng biết.

Em cố tình gọi anh bằng những biệt danh, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì mấy.

-"Anh bée"

-"Lại gì đây? Biệt danh đâu ra đấy?"

Anh khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nằm dài ra bàn cứ chút lại gọi mình. Đã anh rồi còn , bộ dạo này anh chưa cập nhật mạng xã hội hả ta?

-"Nghe dễ thương mò"

-"Ừ"

Nó bĩu môi nhìn anh, sao anh cứ phũ ẻm hoài, ẻm buồn đó nha. Nắm tay cũng đã nắm, ôm đã ôm, hôn thì cũng đã hôn cơ mà ảnh không có phản ứng nào với Văn Huy là sao?? Hay Văn Huy làm chưa đủ hả ta?

Tại ảnh ngại, ảnh chảnh.

Buồn, Văn Huy buồn nên đi dạo kiểu gì đến sập tối mịt luôn vẫn chưa về làm Danh Hoàng lo vãi.

Anh bé

Em đi đâu đấy?

Sao giờ chưa về?

Gặp chuyện gì hả?

Đã seen

Danh Hoàng cau mày nhìn màn hình điện thoại, anh ngẫm nghĩ xem cả ngày mình có làm gì khiến nó buồn không, hay là nó bị gì đó. Càng nghĩ khiến Danh Hoàng càng lo hơn.

Nhóc nhỏ

Anh đã từng rung động với em chưa Danh Hoàng?

Sau những lần xóa đi rồi nhập lại, cuối cùng nó đã nhắn, nhìn dòng tin nhắn lại khiến nó chột dạ rồi thu hồi lại.

Lại không dám nói nữa rồi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top