20

Tiếng giáo viên giảng bài vang trong lớp học, Văn Huy im lặng chống cằm lắng nghe từng lời giảng, sắp tới sẽ có kì thi nên thời gian này có lẽ nó không thể lơ là được. Trang giấy trắng cứ loạt xoạt trong không gian im lặng, đôi mắt nhìn vào trang vở đã ghi đầy lời giải.

-*Hong biết anh Hoàng ảnh đang làm gì ta?*

Học thì học nhưng tâm trí vẫn đang nhớ nhung "anh trai cùng phòng nào đó". Thiệt sự là nãy giờ lớp nó bị giữ lại để ôn thi chứ chả vui vẻ gì hết, lố luôn cả thời gian ra chơi luôn, Văn Huy nhớ anh Hoàng cơ. Nó mong vị giáo viên khó tính này mau chóng giảng xong bài để nó đi tìm anh Hoàng. Cứ chút lại ngó xuống chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp, lòng cứ nôn nao kiểu gì đấy, yêu vào là thế à?

Sau vài phút lố giờ của giáo viên, Văn Huy đã có thể ra khỏi lớp, đôi chân bước nhanh đến thư viện trường. Chợt, nó khưng lại, nay anh ở lớp không lên thư viện hả?

-"Ủa? Anh Hoàng?"

Danh Hoàng đang nằm dài trên bàn nghe giọng nó liền bật dậy, anh cũng ngơ ra nhìn nó, tay lấy chiếc kính bên góc bàn đeo vô.

-"Anh không lên thư viện hả?"

-"À, ừm...không, nay anh hơi mệt nên không lên"

Văn Huy kéo chiếc ghế kế bên anh ra rồi ngồi, nó chớp mắt nhìn anh. Dạo này Danh Hoàng có gì hơi lạ lắm ấy, cũng có hơi né tránh nó, không lẽ nó làm gì sai hả ta.

-"Bệnh hả? Anh bệnh thì em đưa anh về"

-"K-không cần đâu, anh ổn"

Sau nhiều lần thuyết phục anh rằng nếu mệt thì để nó đưa về, nhưng anh thuộc dạng cứng đầu nên liên tục xua tay không muốn, Văn Huy đành thua cuộc trước anh.

-"Anh sao vậy? Dạo này anh cứ kì kì kiểu gì ấy"

-"Không có, anh thấy mình vẫn vậy thôi
..."

Danh Hoàng hơi chột dạ, anh biết rõ mình đang làm gì, chỉ là anh không muốn mối quan hệ giữa nó và anh không nên đi quá giới hạn của cả hai. Thế mà Văn Huy lại nhìn thấu sự dao động trong đôi mắt anh, nó dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt cứ nhìn anh im lặng chẳng nói gì nữa. Sao vậy nhỉ? Lòng nó dạo này cứ khó chịu, bứt rứt khi anh liên tục có hành động né tránh nó đi. Biết bao nhiêu ngày nó chẳng được ôm anh rồi, anh cứ cố tình giữ khoảng cách với nó ấy, Văn Huy buồn nhiều chút...

Bàn tay mon men trên bàn muốn nắm tay anh, người đang gục trên bàn. Nó liếc mắt nhìn xem anh có phản ứng gì không, khẽ đưa tay đan vào tay anh. Văn Huy đan chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm từ tay người kia, cúi sát lại gần anh. Danh Hoàng biết nó đang làm gì, anh chẳng nói mà mặc cho nó làm.

Khi tiếng trống trường vang lên, nó đặt nhẹ nụ hôn lên tóc anh, rút tay rồi về lớp. Để lại Danh Hoàng đang đỏ bừng mặt vì lời nói nó vừa thì thầm bên tai anh.

-"Anh mà cố tình né tránh em nữa là em đè anh ra hôn liên tục đấy nhé Danh Hoàng."

Anh ghét nó, anh không hiểu tại sao nó lại có can đảm để nói với anh như vậy, rõ ràng lúc trước nó sợ anh lắm mà sao càng ngày càng lộng hành vậy chứ! Danh Hoàng cảm thấy bản thân quá dễ dãi với tên nhóc Văn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top