19
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhật Hoàng cùng anh dọn dẹp mọi thứ. Lil Van vì mệt mà ôm con mèo ngủ ngon lành kế bên Văn Huy.
-"Mày có thích thằng nhóc Huy không vậy?"-Nhật Hoàng
Câu hỏi bất chợt của Nhật Hoàng khiến Danh Hoàng giật mình, anh hơi ngại mà cúi mặt song song với mặt đất. Y thấy vậy cũng ngầm hiểu được câu trả lời của Danh Hoàng.
-"Mày nói không có mà?"-Nhật Hoàng
Y buông vài câu trêu chọc anh, lúc trước Nhật Hoàng mà hỏi thì chối lia lịa thế mà nay lại chỉ im lặng mà cúi mặt vì ngại.
-"Thôi trễ rồi mày với Lil về đi!"-Danh Hoàng
-"Đuổi tao với Vũ về để hai bây tình cảm đấy à?"-Nhật Hoàng
-"Im đi!"-Danh Hoàng
Anh đẩy vai Nhật Hoàng đang bật cười ha hả. Y cũng không trêu nữa mà lay nhóc Vũ dậy rồi hai anh em với con mèo Bông đi về phòng, chỉ còn lại Văn Huy và anh Danh Hoàng.
Danh Hoàng cứ nghĩ nó đã ngủ say rồi, nhưng nó đang mở mắt nhìn anh chằm chằm.
-"Nh-nhóc nhìn gì?"
-"Anh không mong quà từ em hả?"
Càng nói nó càng sát gần lại anh, Danh Hoàng bất giác mà lùi lại, người tiến người lùi cứ thế Danh Hoàng chạm lưng vào chiếc giường và Văn Huy cũng đang sát gần anh. Đến giờ trốn kiểu gì được nữa chứ.
-"Đây, sinh nhật vui vẻ nhó anh Hoàng của emm"
Nó đưa anh hộp quà được đóng gói xinh xắn, miệng còn cười rất tươi luôn cơ chứ.
-"Ai là của em cơ chứ!"
-"Ơ thế của Phạm Văn Huy nhóo"
-"T-thôi đi"
-"Anh mở được không?"
-"Hửm, của anh mà, cứ mở đi"
Bàn tay rút sợi dây nơ ra, Danh Hoàng cẩn thận mở hộp quà trước mắt Văn Huy. Nó chỉ im lặng vừa ôm vừa ngắm nhìn anh.
-"Sách, sổ tay và...vòng tay bạc?"
Anh khó hiểu nhìn nó, Văn Huy khẽ đưa tay cũng đeo chiếc vòng giống vậy cho anh xem, đồ cặp hả?
-"Đẹp không?"
-"Có, anh cảm ơn nhé."
Nụ cười trên môi anh khiến nó chẳng rời mắt được, từ từ cúi xuống đặt lên một nụ hôn sâu. Nó đỡ anh lên chiếc giường êm ái, tay luồn qua gáy anh ấn sâu vào nụ hôn. Tận hưởng vị ngọt của bánh kem còn đọng lại trong khoang miệng anh, mắt nó mở mà quan sát người bên dưới. Tiếng chóp chép cứ kéo dài, đến khi anh vỗ mạnh vào bả vai nó, nó luyến tiếc buông tha đôi môi của anh. Mắt vẫn không rời khỏi đôi môi hồng hào ấy.
-"Ha..em định hôn đến chết đấy hả?"
-"Anh muốn hả? Thế ta tiếp tục nhé?"
-"Nè kh--ưm"
Thằng nhóc ngày nào còn đáng yêu biết bao nhiêu thế méo nào bây giờ đang đè trên người anh. Chưa kịp để anh thích nghi, nó luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm mà quét sạch mật ngọt bên trong, nó thỏa thích mút mát lấy cánh môi hồng ấy. Cả hai quấn lấy nhau thêm một lúc lâu nữa, đến khi hơi thở dần hỗn loạn, Văn Huy cuối cùng cũng rời môi anh. Nó thỏa mãn nhìn anh nằm bên dưới đang hít lấy không khí, đưa tay vuốt lấy lọn tóc dính mồ hôi trên trán anh. Vùi mặt vào cổ anh, nó ôm chặt anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc, "vô tình" để lại vài vết tích của mình coi như đánh dấu chủ quyền.
-"Ư..em lại làm gì nữa?"
-"Hửm, em chỉ "đánh dấu đồ" của mình thôi mà"
-"Em...ai là đồ của em cơ chứ"
-"Là Đoàn Danh Hoàng này đây."
Nó híp mắt mỉm cười với anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn. Thấy anh có ý định chùi đi nó liền cầm lấy cánh tay anh lại, mắt dời xuống khó hiểu nhìn anh.
-"Không được chùi đâu đấy nhé."
Văn Huy rõ ràng đã đi quá giới hạn nhưng Danh Hoàng vẫn để cho nó lộng hành.
__________________________
Tôi không sợ flop, bởi vì toi tự viết tự đọc🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top