17
Văn Huy đã biết điểm yếu của anh Danh Hoàng là gì rồiii. Là anh rất dễ ngại, eo ơi Huy thề trông anh ngại đáng yêu lắm luôn á. Cũng vì thế mà dạo này Văn Huy rất hay chọc anh, bị đánh thì đau thật nhưng cũng thỏa mãn với cái tính kì lạ của mình.
-"Anh Hoànggg, anh bơ em hả?"
Và Văn Huy đã bị Danh Hoàng giận, chừa tật chọc anh nha Huy. Cả ngày anh chẳng thèm quan tâm đến cái đuôi lúc nào theo sau mình, anh giận ra mặt luôn. Nó thấy thế lúc nào cũng kè kè sau anh mà hỏi, mà hỏi thì càng làm anh bực hơn chứ có giảm đâu. Em Huy xót anh, sữa em mua anh không uống, cơm em nấu anh chẳng ăn, anh không thấy đau bao tử chứ Văn Huy là đã chạy đi mua thuốc cho anh rồi.
-"Anh bé, ăn đi rồi uống thuốc đi màaa"
Nó mè nheo ôm lấy anh từ phía sau, giọng ỉu xìu vì bị anh cho ăn nguyên rổ bơ cả ngày khiến nó buồn cực kì. Thấy anh không có phản ứng mà còn đưa tay đẩy nó ra, Văn Huy tổn thương đấy nhé. Nhưng em vẫn lì mà ôm anh nói luyên thuyên đủ điều, Danh Hoàng cau mày bất lực để nó muốn làm gì thì làm.
-"Ưm..anh Hoàngg, anh giận gì em vậy?"
-"Anh hỏng nói em cũng hong biết mà dỗ anh đâuu"
Ai thèm, đó là những gì Danh Hoàng nghĩ, anh nhướn mày nhìn đứa nhóc đang bĩu môi ôm mình. Trông nó giống thỏ nhưng bây giờ anh thấy nó giống con cún bự đang cụp tai hơn. Anh thấy mình cũng trẻ con quá, ai lại là anh lớn mà còn giận đứa tính con nít đâu.
Cuối cùng Danh Hoàng đã chịu thua trước sự nhõng nhẽo của Văn Huy, anh thở dài đưa tay xoa lấy mái đầu đang gục trên vai mình, tự nhiên anh cũng cảm thấy mình dễ mềm lòng, nhất là trước Phạm Văn Huy này.
-"Được rồi, anh không giận nhóc nữa."
Nó nghe vậy liền ngẩn đầu dậy, gương mặt trở nên vui vẻ mà khúc khích cười, em cũng đâu ngờ anh lại làm hòa trước đâu.
-"Sao anh giận emm? Bắt đền anh đó!"
-"Mắc gì? Anh chưa bắt đền nhóc mà nhóc đòi bắt đền anh"
-"Hôn em 1 cái đii"
-"Tao đập mày liền đó chứ mà hôn"
Rõ mới hết giận nhưng Danh Hoàng lại cáu bởi câu nói của nó. Bình thường nó cưỡng hôn anh anh không thèm nói, giờ đòi anh hôn, có mà nằm mơ đi nhé.
Đó là những phút trước, phút sau anh phải chịu thua mà hôn nhẹ lên má nó một cái bởi vì nó đã rưng rưng nước mắt sắp khóc làm anh cuống lên. Nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng mà dỗ, còn Văn Huy trông rất thỏa mãn, nó dụi vào lòng anh khẽ mỉm cười hài lòng, rốt cuộc là anh yếu lòng trước nó. Đúng với mục đích của nó rồi.
Nước mắt em rơi, anh ơi em thắng.
-"Chưa đủu"
-"Nhóc? Nè đừng có được voi đòi tiên nha!"
-"Anh phải bù lại chứ, cả ngày anh chẳng nói chuyện với em câu nào cảaa"
-"Anh biết em buồn lắm hong?"
Nó nhìn anh đang yên vị trên đùi nó, anh ngại ngùng mà tránh đi ánh nhìn của người nhỏ hơn đang dán chặt vào mình. Anh chẳng thích cái tính bạo nào của nó chút nào, tại anh ngại. Văn Huy rút vào cổ anh, vùi mặt vào mà tham lam hít hà mùi hương của Đoàn Danh Hoàng "của nó". Nó nhìn anh, nói chính xác hơn là nhìn đôi môi anh, từ từ tiến lại, một chút nữa
Đột ngột, tiếng điện thoại của anh reo lên, Danh Hoàng đưa tay đẩy nó ra rồi nghe điện thoại. Văn Huy thề, lúc nào nó định làm gì anh là lúc đó sẽ có người phá đám. Càng nghĩ càng tức, mà nó chẳng làm được gì nên đành dụi vào vai anh chờ anh nói chuyện xong thì tới nó.
________________________
Sinh nhật, tuổi mới đón nhiều điều may mắn nhe anh bé Hoàng♡
Cái má cưng quá àa🤏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top