15
-*Tao nóng, tao mệt.*
Bên ngoài gió thổi tán cây xào xạt, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách màu trắng ngà, nhịp thở đều đều của nhóc Huy khiến anh yên tâm hơn. Danh Hoàng ngồi đọc sách trên giường bởi vì đứa trẻ to xác mang tên Văn Huy không chịu buông anh ra. Và giờ em đang vừa ôm anh vừa ngủ ngon lành trên lưng anh. Anh bất lực trước thằng nhóc này, ai ngờ khi bệnh nó nhõng nhẽo vậy cơ chứ.
Chợt, em tỉnh dậy từ bao giờ, không động đậy mà im lặng vùi mặt trên tấm lưng anh hít hà mùi xả vải quen thuộc. Danh Hoàng mãi lo đọc sách cũng chẳng mảy may để ý đến cậu nhóc đang ôm mình. Văn Huy yêu anh lắm. Bây giờ em tự tin rằng ngoài gia đình anh ra thì chẳng ai yêu anh bằng em đâu nhé, dám thách thức những người thích anh luôn đấy, dù gì kẻ chiến thắng vẫn là Văn Huy này thôi.
-*Anh ngốc thật đấy, em thể hiện nhiều đến vậy mà anh vẫn coi nó là bình thường.*
Càng nghĩ khiến Văn Huy bĩu môi mà muốn dỗi anh. Rõ ràng ai nhìn vào cũng nói cả hai yêu nhau nhưng sao ảnh ngốc vậy chứ, em liên tục "tấn công" mà anh vẫn chẳng mảy may để ý đến, cùng lắm chỉ nghĩ là em đùa. Em muốn giận anh lắm luôn á anh Hoàng.
-"Hửm? Nhóc dậy rồi à?"
Cảm thấy nhột nhột ở lưng, anh ngoái đầu ra sau nhìn em. Văn Huy chớp chớp mắt nhìn anh, cái dáng vẻ vừa mới tỉnh này trông ngu ngơ chết đi được, Danh Hoàng khẽ bật cười rồi xoa lấy mái đầu khiến nó xù lên.
-"Còn mệt không nhóc?"
Từ bao giờ anh đã bị Văn Huy kéo ngồi vào lòng mình, anh chẳng mấy quan tâm, đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc của em. Văn Huy bây giờ rất thỏa mãn mà dụi vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Hơi thở nặng nhọc của em phả vào cổ làm anh hơi nhột mà ý thức được tình cảnh hiện tại. Tay anh chạm lên ngực nó muốn đẩy ra nhưng nó nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay anh lại đặt lên ngực trái của mình. Rõ ràng anh muốn đẩy nó ra nhưng ánh mắt si tình của nó khiến anh mê mẩn mà quên mất. Bàn tay đặt trên ngực nó cảm nhận từng nhịp rộn ràng của con tim nó đang thổn thức vì anh. Văn Huy không biết, bây giờ nó muốn hôn anh, đặt lên đôi môi hồng nhạt kia một nụ hôn của nó.
-"Anh Hoàng!!!!"
Aiss, lại là thằng Vũ nhỏ nhoi nhoi phòng kế bên phá đám nó, Văn Huy nhìn thằng nhóc kia đang bối rối mà chuồn mất đi. Anh Hoàng hơi hoảng đưa tay đẩy nó ra, khuôn mặt nóng bừng cúi xuống không dám chạm vào ánh mắt của nó một giây nào nữa. Nó nhìn người trong lòng đang đẩy nhẹ vai nó ra muốn trốn đi.
-"Anh muốn trốn hả?"
Chết tiệt, thằng nhóc thường ngày lẽo đẽo như cái đuôi theo sau anh giờ lại như một con người khác. Nó trầm giọng cúi xuống bên tai anh thì thào vài tiếng nói khiến anh ngại hơn nữa, muốn trốn nhưng cánh tay nó siết chặt lấy eo anh cố định không cho anh rời khỏi nó dù chỉ một chút.
-"Này...gần quá rồi"
Nhìn như này trông anh Hoàng đáng yêu vô cùng tận. Cảm xúc trong lòng càng rộn ràng, nhìn đôi môi đang mấp máy càng làm nó không tự chủ được mà áp môi lên. Danh Hoàng chẳng phản kháng, anh nghe theo con tim mà để nó hôn mình. Chỉ là một nụ hôn phớt trên cánh môi như chuồn chuồn đậu trên mặt nước khiến nó chẳng thỏa mãn được, đôi mi nặng trĩu cứu nhìn chằm chằm vào đôi môi anh.
-"Em...đáng ghét!"
Danh Hoàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh đẩy nó ra rồi chạy đi ra ngoài mất để lại nó đang cười khúc khích một mình.
-"Chưa ai nói với anh rằng anh rất đáng yêu sao?"
___________________________
Nụ hôn tềnh bạn, hôn rồi vẫn là bạn (không có ý to6 ai cả ạ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top