14
Hôm nay em Huy ốm mất rồi. Em ốm cả đêm làm anh Hoàng mệt lắm, cả người nóng bừng làm anh Hoàng chạy tới lui đắp khăn mát cho em hạ nhiệt, gặp thêm không có thuốc làm anh Hoàng oải hơn. Do ngủ ôm anh Hoàng quen rồi nên không có anh Hoàng ôm em khó ngủ hơn, mắt mở lim dim nhìn anh. Mãi lúc lâu anh Hoàng mới nằm xuống ngủ, em Huy liền ôm chặt lấy anh, cả người nóng ơi là nóng khiến anh Hoàng mất ngủ.
May sao hôm sau là thứ 7, cả hai được nghỉ. Anh tỉnh dậy vì hơi thở nặng nhọc của Văn Huy phả vào gáy mình, anh mệt mỏi ngồi dậy đi đánh răng. Nhận thấy người mình đang ôm rời khỏi vòng tay mình, Văn Huy giật mình tỉnh giấc, em mệt mỏi từ từ đi kiếm anh Hoàng.
-"Sao không ngủ đi nhóc?"
Cái ôm từ đằng sau khiến anh thừa biết là ai, em dụi vào lưng anh lắc đầu, giọng khàn khàn vì ho suốt đêm qua.
-"Ưm..em mệt quá..."
-"Mệt thì đi ngủ đi nhóc, bỏ ra anh đi mua thuốc nào"
Văn Huy dụi vào lưng anh lắc đầu liên tục, tay siết chặt lấy người anh như ý không muốn để anh đi. Danh Hoàng khẽ cau mày vì khó thở, anh nắm lấy tay em Huy xoa nhẹ muốn làm dịu em.
-"Đi đánh răng đi, anh đi mua thuốc"
-"Anh hong được đii"
Văn Huy bật mode nhõng nhẽo không chịu. Em khi bệnh rất nhõng nhẽo, dễ khóc, và ừm...bây giờ anh Hoàng đang phải chịu trận.
-"Chứ nhóc định như nào đây?"
-"Ức...em hong muốn anh đii"
Danh Hoàng bất lực, anh dỗ mãi em Huy mới chịu đi vệ sinh cá nhân, còn anh phải điện nhờ Nhật Hoàng đi mua thuốc cho nhóc Huy hộ mình.
:-"Sao mày không đi?"-Nhật Hoàng
-"Huy ôm tao không cho tao đi đây nè"-Danh Hoàng
:-"Vl, thôi để tao mua"-Nhật Hoàng
Danh Hoàng đang nấu cháo nhưng anh cảm thấy khá phiền, bởi vì Văn Huy cứ ôm anh không chịu rời. Người em thấp hơn anh một tí, trán thì dựa vào vai anh, giọng khàn khàn cứ chút lại gọi tên anh chẳng vì lí do gì cả.
-"Anh Hoàng..."
-"Sao đấy nhóc?"
-"Em mệttt"
-"Mệt thì đi nghỉ đi"
-"Em muốn ôm anhh"
Văn Huy cứ nũng nịu với anh mãi, em không chịu bỏ tay ra lúc nào hết mà cứ ôm anh thế đấy.
-"Hoàng ơi tao đưa thuốc này!!!"-Nhật Hoàng
-"Đi ra lấy thuốc đi nhóc"-Danh Hoàng
-"Dạaa"-Văn Huy
Em buông anh ra rồi lịch bịch đi lấy thuốc của anh Nhật Hoàng mua hộ.
-"Uống rồi mau khỏe nha nhóc"-Nhật Hoàng
-"Dạ, em cảm ơn anh Nhật Hoàng ạ"-Văn Huy
-"Không có gì"-Nhật Hoàng
Cầm túi thuốc đi vô cũng vừa lúc anh Hoàng nấu xong cháo cho em.
-"Ăn rồi uống thuốc đi nhóc"
-"Ưmm...anh đút cho emm"
-"Mày có liệt hay gãy tay không?"
-"Em muốn anh đút em ănn"
Cặp mắt long lanh của Văn Huy chính thức làm anh Hoàng mủi lòng, anh bất lực ngồi đút từng muỗng cho em ăn.
-"Còn mấy muỗng ăn hết đi nhóc"
-"Em no òi, em hong ăn nữa đâuu"
-"Mày nhây hồi nữa cút ra đường liền nha!"
Vâng, em Huy đã rưng rưng nước mắt mà khóc. Danh Hoàng hoảng bỏ tô cháo xuống rồi dỗ em nín. Văn Huy dụi vào lòng anh mà khóc, em không biết, em chỉ muốn khóc để anh Hoàng dỗ em. Danh Hoàng mệt mỏi, anh ôm em vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ to xác này. Nhà có "trẻ con" khổ lắm ai ơi.
-"Nín đi nè, không ăn nữa"
-"Hức..anh không thương em"
-"Anh thương mà, nín đi nào"
-"Hun em 1 cái đi rồi em tin"
Huy khờ mà, khờ ôn khôn, được voi đòi tiên là có thiệt, anh Hoàng muốn bụp em lắm rồi nhưng anh vẫn nhịn bởi vì em đang bệnh.
-"Nhóc--? 1 cái thôi đó"
-"Dạ"
Danh Hoàng đành hôn 1 cái vào má Văn Huy, anh ngại chứ, nhưng em không ngại mà còn cười hì hì nữa mới tức.
-*Mẹ, khờ cái gì cơ chứ, có mà khờ ôn khôn.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top