11
Danh Hoàng đứng lựa sách bên này, em Huy lẽo đẽo đứng sau anh, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi này. Văn Huy biết, em thích anh từ ánh mắt đầu tiên, dần dần tiếp xúc càng trở nên thích và yêu anh hơn. Em không hiểu, Huy nghĩ mình thẳng nhưng từ khi em gặp anh Hoàng thì em không còn nghĩ như thế nữa. Danh Hoàng chẳng mong manh, dịu nhẹ hay nhỏ nhắn như những người con gái em từng gặp. Anh mang dáng vẻ nghiêm túc, khó tính và hay im lặng của một thằng con trai, nhưng thế méo nào em lại thích cơ chứ.
Danh Hoàng chủ yếu lựa những cuốn sách bài tập hay vài cuốn giúp ích cho việc học và bổ sung kiến thức cho anh, nói anh nhạt nhẽo anh cũng chịu. Lựa qua lựa lại mấy hồi thì ảnh cũng gom được mớ sách vừa ý mình.
-"Nhóc đi này"
-"Huy"
-"Văn Huy!"
-"Dạ?! Anh gọi em?"
Anh lựa sách xong quay qua kêu em trong khi em đang chìm trong đống suy nghĩ. Anh nhìn cậu nhóc đang ngơ ngơ ra tự dưng thấy đáng yêu, ừm... Chắc anh Hoàng nhầm, chắc vậy.
-"Nhóc lựa gì nữa không? Không thì về."
-"Dạ hong, hay mình đi ăn đi anh"
-"Cũng được."
Nhìn Văn Huy níu lấy cái áo khoác của anh mà lẽo đẽo theo sau làm mấy cô gái nhìn chằm chằm, nhìn cả hai chẳng khác gì một cặp cả.
-"Eo ôi giờ zai đẹp yêu nhau hết rồi còn đâu cho chị em mình."
-"Huhu, anh kia đẹp mà hình như ảnh có chủ òi kìa"
Danh Hoàng không nghe chứ Văn Huy thì có nghe. Em thừa biết họ đang nói em và anh, thì cũng khoái chớ bộ. Em không ngại mà em thích như vậy đó. Thích người ta nhìn và nói em với anh Hoàng là một cặp.
-"Đi nè nhóc, sao đứng đơ hoài vậy?"
-"Dạ? Em bình thường mà"
-*Có ai bình thường mà cười một mình không?*
Anh thấy Văn Huy dạo này cứ sao sao ấy, đôi lúc em lại đơ ra khiến anh phải kêu mấy lần hoặc phải tác động vật lí thì em mới nghe. Cũng có hỏi, nhưng em Huy lại bảo ẻm vô cùng bình thường, ừm, anh Hoàng méo tin.
Dưới cái nắng trưa trời muốn lủng đầu, cả hai lại vi vu trên con xe tìm quán ăn. Vì cũng trưa lắm rồi, về nhà thì làm biếng nấu, mà làm biếng nấu thì phải nhịn, mà anh Hoàng ảnh nhịn được còn em Huy thì không, mà cho dù anh Hoàng ảnh nhịn được thì em Huy cũng ứ chịu nên em Huy chở anh Hoàng tới tiệm cơm ăn trưa.
-"Nhóc dạo này để ý em nào hay gì mà cứ đơ ra ấy?"
Danh Hoàng đang lau muỗng nĩa thì cất giọng hỏi em. Nhóc Huy cười trừ trước câu hỏi của anh, là em để ý anh đấy chứ có em gái nào đâu.
-"Đâu, làm gì có"
-"Khỏi chối mày, nhìn cái dáng vẻ là biết mày đang tương tư ai rồi"
-"Hỏng có, em không có để ý mấy bạn gái nào hết á"
-"Èo, mày điêu vãi. Không để ý em nào thì không lẽ để ý tao à?"
-*Đúng rồi đó, em để ý anh. Em muốn la lên cho cả thế giới biết là em yêu anh nhiều nhất đó anh Hoàng!!*
Dám nghĩ nhưng do hèn nên Văn Huy chỉ biết cười mà chẳng dám nói. Danh Hoàng cũng chẳng hỏi nữa, anh biết em không muốn trả lời nên không muốn hỏi.
-*Em yêu anh nhiều vl ra mà anh kêu em thích mấy em gái khác, anh là đồ ngốc Danh Hoàng ạ.*
-*Em thể hiện rõ vậy mà sao anh khờ vậy??? Người ta biết mà tại sao anh không biết hả anh Hoàng?*
Ngồi chờ một lát thì hai dĩa cơm thơm phức được bưng lên. Em Huy sáng mắt lên nhìn đĩa cơm, ai chứ bụng em đã đói meo rồi, chờ ăn nữa thôi.
Ăn xong hết thì đi về nhà. Nhưng lần này là anh Hoàng chở cả hai, tại em Huy ẻm buồn ngủ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều ăn cũng nhiều nên giờ trưa em rất buồn ngủ. Anh Hoàng mà để em lái xe chắc té hết hai đứa rồi vào viện luôn.
Danh Hoàng đang cầm lái, anh cảm nhận được thằng nhóc sau lưng mình đang vòng tay qua eo mà ôm mình, cả người dựa vào người anh.
-"Nhóc ngủ đấy à?"
-"Ưm..em buồn ngủ, em muốn ngủuu lắm òiii"
-"Đừng có ngủ hộ anh mày, ngủ hồi té hết hai đứa bây giờ"
Anh nói nhưng không nghe tiếng đáp, chỉ biết thở dài khi Văn Huy đang dựa vào lưng mình mà ngủ, anh nắm lấy hai tay đang ôm mình, chỉ mong là em không buông ra. Danh Hoàng mong là cả hai sẽ không té xe rồi vào viện báo hại Nhật Hoàng vào chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top