10

Văn Huy dắt xe ra từ nhà xe của trọ, em cười hì hì trước cặp mắt đang nhìn mình của anh Hoàng. Đừng nghĩ ẻm hong có xe nha, tại đi bộ với anh Hoàng vui hơn nên em để xe ngay nhà xe của trọ mấy tuần gần cả tháng chưa thèm động tới... Khi biết anh Hoàng đã vả em mấy cái, tại anh lo cho chiếc xe của em bị hư ấy, cũng có thể bị trộm.

-"Vậy là anh lo cho xe em chứ không phải em hả anh Hoàng?"

-"Mắc gì tao phải lo cho mày?"

-"Eooo, anh phũ vậy"

-"Hoi lên xe đi em đèo đi nòo"

Văn Huy tinh tế gạt cái gác chân ra cho anh, còn đội mũ cho anh Hoàng nữa chứ. Mấy bà hàng xóm nhìn mà xì xầm một góc ở bên kia.

-*Bị đồn nữa rồi đó.*

-"Nhóc chắc có mấy mối tình rồi nhỉ?"

-"Dạ? Dạ chưa có mối nào hết á anh, anh mà yêu em là em có 1 mối á"

Anh tiện tay vả vào lưng em vài cái, nghĩ sao vậy, ai thèm cơ chứ.

Lời Huy nói là thật nhưng Hoàng nghĩ đó chỉ là đùa. Em Huy đau nhiều chút.

Cả hai đèo nhau đi chợ rồi ra nhà sách, em Huy vừa lái vừa nói quá trời mà gió ù ù anh chẳng nghe cái mẹ gì cả, ừ ờ cho có chứ anh Hoàng cũng chẳng biết em nói cái quần gì.

-"Ui chết rồi anh Hoàng ơi!"

-"Hả sao?"

Danh Hoàng thấy em đang dần tấp vào bên lề đường, anh ngơ ngác không hiểu gì mà vỗ vai Văn Huy.

-"Em lạc đường rồi ạ..."

Chet me, sao giờ anh mới nhận ra cả hai thằng đang ở con đường vắng hoe không bóng người còn lạ hoắt cơ chứ. Văn Huy gãi đầu cười hì hì với anh, Danh Hoàng nhìn mà càng muốn bụp cho vừa lòng anh. Biết vậy nãy anh dành lái cho rồi, tự nhiên đưa cho thằng nhóc này làm gì giờ lạc mẹ tới phương nào luôn rồi.

-"Anh...em xin lỗi ạ..."

-"Ừ, lo tìm đường về đi nhóc."

Anh giận không? Có. Nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ biết lỗi và xin lỗi của Văn Huy anh lại không nỡ quát hay quánh em, dù gì cũng có một phần lỗi của anh là không chỉ đường cho em mà để Huy tự chạy.

-"Mày chạy kiểu gì mà vào tới kế nghĩa địa vậy?"

-*Hèn chi nãy giờ thấy lạnh lạnh sống lưng...*

Danh Hoàng mở điện thoại vào danh bạ tìm Nhật Hoàng ét o ét hai thằng, chứ đứng đây sợ bỏ mẹ, kế bên nghĩa địa nữa mới ghê.

:-"Alo, gì vậy?"-Nhật Hoàng

-"Ê Hoàng, tụi tao lạc tới đâu mẹ rồi"-Danh Hoàng

:-"Mày đang đâu? Bật định vị lên gửi tao"-Nhật Hoàng

-"Đợi tí, giữ máy với tao nha má"-Danh Hoàng

:-"Ờ ờ"-Nhật Hoàng

Danh Hoàng làm theo lời Nhật Hoàng. Anh vừa gửi định vị xong thì nhóc Huy giật giật tay áo anh, người run run nhìn anh.

-"Gì vậy?"

-"Ở bên kia có chị kia đang vẫy tay cười cười nhìn hai đứa mình kìa anh..."

-"Không giỡn nha, đang giờ trưa thôi nha nhóc."

:-"Ê đume Hoàng ơi, chỗ đó vừa mới có người chôn đó!!"-Nhật Hoàng

Y bên đầu dây bên kia nghe Văn Huy nói vậy liền nhớ ra có người vừa mất mới chôn. Nghe vậy cả hai người Danh Hoàng và Văn Huy nhìn nhau, sợ thiệt đó má.

-"T-thôi má, chỉ đường về lẹ đi chứ đứng nắng muốn lủng đầu ra"-Danh Hoàng

:-"Từ từ, giờ tao chỉ nè"-Nhật Hoàng

Sau mấy (chục) phút nhờ sự chỉ dẫn của Nhật Hoàng thì cả hai đã ra được đường lớn và đang tới nhà sách.

-"Sao tao với mày đi từ sáng sớm tới 12 giờ trưa mà chưa xong nữa Huy?"

-"Em cũng hỏng biết nữa anh oii."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top