04

Trọ cũng gần trường nên cả hai đi bộ đến trường. Em Huy lẽo đẽo đi theo sau anh Hoàng, em ủ rũ không dám nói chuyện với anh tại hồi sáng bị anh mắng một trận nên sợ anh vẫn còn giận.

Danh Hoàng cũng hơi khó chịu vì không khí im lặng như vậy, lâu lâu anh nhìn ra sau xem cậu nhóc như nào. Chán cái là nhóc đó chỉ cúi đầu, tay níu lấy quai cặp của anh.

-*Bộ mình đáng sợ lắm hả?*

-*Không lẽ nhóc đó sợ vì mình mắng á hả?*

-"Anh ơii.."

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì Văn Huy chợt nhìn thấy vết cắn của mình lấp ló sau gáy anh Hoàng. Em nghĩ anh là học sinh ngoan mà, để như vậy sẽ dễ bị hiểu lầm mất. Tay lấy trong cặp một miếng dán băng cá nhân đưa cho anh.

-"Cho anh ạ..."

Đưa bằng hai tay, em Huy cúi đầu không dám nhìn anh Hoàng.

-"...?"

-"Gì đây nhóc?"

-"Để che cái vết trên cổ anh ấy ạ"

-"Anh cảm ơn."

Danh Hoàng cầm lấy, nhìn thằng nhóc tự nhiên anh thấy ngứa mắt. Mắc gì sợ anh hoài thế?

-"Anh không có làm gì nhóc đâu mà sợ."

-"Tại em sợ anh còn giận em..."

Anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em. Danh Hoàng không phải người giận dai, anh chỉ bỏ qua và nhớ suốt đời thôi.

-"Anh không có giận dai đâu nhóc, chuyện gì qua thì anh cho qua thôi."

-"Đừng có nghĩ nhiều đấy nhé!"

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em. Văn Huy ngơ ra nhìn anh, anh rất đẹp nhất là khi cười, khoảng cách gần này khiến em có thể ngắm trọn được vẻ đẹp ấy.

-"Dạ vâng!"

Anh không giận là ổn rồi, gặp em Huy cũng nghĩ nhiều nữa nên rất sợ.

Em hay nghĩ nhiều gặp anh không mấy để bụng.
_______________________
Giờ ra chơi ở trường khá nhộn nhịp, nhưng đó là với mọi người chứ không phải anh Hoàng. Danh Hoàng một mình ở trên thư viện đọc sách chẳng quan tâm đến dưới sân trường ồn ào.

Anh im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình của bản thân. Danh Hoàng dựa vào ghế lật từng trang sách mỏng, mắt lướt qua vài lần. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm nổi bật vẻ đẹp của anh hơn.

-"Anh Hoàng oiii"

Có lẽ khoảng thời gian yên tĩnh đã bị cắt tại đây.

Văn Huy từ đâu ra đứng ở trước cửa thư viện kêu anh, may ở đây không có ai ngoài anh chứ không là Văn Huy bị phán xét rồi.

Chuyện Văn Huy mò lên được đây là do nghe ngóng từ mấy đứa bạn cùng lớp. Nghe rằng chúng nó bảo anh khó tính, tự kỷ vì hay ở thư viện một mình. Em cũng khá khó hiểu với chúng nó, anh Hoàng đâu có đến mức như chúng nó nói đâu nhỉ.

Lia mắt qua một vòng, thấy anh Hoàng đang ngồi trong góc, em Huy đi vào tới chỗ anh với khuôn mặt hớn hở.

-"Gì vậy?"

-"Em đưa sữa cho anh thoii"

Sữa? Anh Hoàng ít khi uống sữa lắm, bởi đó giờ hiếm khi thấy anh bước xuống căn tin mua gì lắm.

-"Sáng em hong thấy anh ăn gì nên mua cho anh á"

-"Ừm, cảm ơn nhóc."

-"Anh nhớ ăn sáng thường xuyên nha, không ăn là bị đau bao tử đóo"

Ừm, em nhắc sớm quá, anh Hoàng của chúng ta là người hầu như luôn bỏ bữa sáng mà đóng đinh trên thư viện. Cũng vì đó mà anh được giao nhiệm vụ giữ chìa khóa thư viện.

-"Chắc vậy..."

Danh Hoàng vừa cắm ống hút vừa liếc nhìn Văn Huy đang kéo ghế lại gần mình ngồi. Trông em nó hơi lơ ngơ khi mới tới, mắt cứ nhìn quanh rồi ngơ ra.

-"Sau này tìm anh thì cứ đến chỗ này, đừng đứng kêu, bị đấm vì làm ồn đấy."

-"Dạ? Bị đấm luôn ấy ạ?"

-"Ừm."

-"Vậy em sẽ chú ý hơn"

Cả buổi ra chơi em chỉ ở trên thư viện với anh, tại không muốn anh cô đơn ấy nhưng chủ yếu là ngắm anh Danh Hoàng thôi.

Ánh nắng chiếu qua làm Văn Huy say anh mà yên lặng chống cằm ngắm anh. Danh Hoàng hơi khó hiểu với em, tuy anh không nói nhưng anh đọc sách không vô khi bị nó nhìn chằm chằm mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top