03

Anh Hoàng đang đứng ngẫm nghĩ về việc cậu nhóc Huy sẽ ngủ ở đâu, dù gì phòng này cũng chỉ có 1 cái giường thôi.

-*Hay cho nằm đất đi nhỉ?*

Cũng tính thế nhưng không có nệm, mà nếu cho Huy nằm đất không thì chắc anh gặp nghiệp hoài mất.

-"Sao dạ anh?"

Anh giật mình, tự nhiên lù lù sau lưng anh, may anh không yếu tim đấy.

-"Nhóc ngủ đâu giờ nhỉ?"

-"Dạ, ngủ chung được không ạ?"

Ờ nhỉ, nãy giờ đứng nghĩ chi cho mệt đầu, ngủ chung cũng được đúng không?

-"Mà..em ngủ hay ôm, có gì anh thông cảm nhe..."

Em gãi đầu cười hì hì, tại em sợ tối ngủ mà ôm anh chắc bị anh Hoàng đạp xuống giường luôn ấy chứ. Văn Huy ngủ đều ôm gối hoặc mền, có lỡ mà ngủ chung thì chắc ôm luôn người kia...

-"Sao cũng được, lạnh ôm thì ấm thôi."

-"Dạ.."

Danh Hoàng cũng chẳng ý kiến gì, cũng cuối năm nên thời tiết khá lạnh vào buổi đêm. Ôm thì ấm thôi chẳng sao, anh cũng chẳng nghĩ nhiều về nó lắm.
___________________
Đoàn Danh Hoàng xin rút lại lời nói. Nực thấy bà luôn mà bị thằng nhóc kia ôm chặt từ đằng sau, mặt còn dụi vào sau gáy anh mà thở đều, nhột kinh luôn. Anh muốn xoay người cũng khó. Rõ ràng anh Hoàng có để cái gối cho ôm, thế mà giờ cái gối thì sau lưng thằng nhóc đó, nó không thèm ôm, còn nó thì ôm anh.

-*Bố mày mà bực đừng hỏi sao sáng thấy nằm dưới đất.*

Tức cái là anh không đạp nó được.

-*Ôm mẹ gì chặt dữ vậy? Làm như tao là cái gối ôm không bằng.*

Soạt!

Văn Huy thoải mái gác chân lên đùi anh, tay còn siết chặt anh hơn. Chính thức coi Danh Hoàng là cái gối ôm mới.

-*Có cách nào đạp nó xuống không nhỉ?*
_____________________
-"Hì hì..."

-"Tao đục vô mỏ đó chứ mà hì."

-"Tao là cái gối hay gì? Hay tao là đồ ăn mà mày cắn? Cắn còn rỉ cả máu, mày đéo biết rát hả?

-"Hay để mốt ngủ tao dán cái mồm mày lại? Hay ra đường ngủ?"

Mới sáng sớm tinh mơ, đang ngủ ngon thì Văn Huy nhận được mấy cái đánh từ Danh Hoàng. Em lơ mơ chẳng biết gì thì bị anh Hoàng mắng sa sả vào mặt.

Anh Hoàng chỉ vào vết cắn trên cổ mình mà mắng em Huy. Nghĩ sao vậy, cắn anh rỉ cả máu xem có cọc không? Đã cho ôm rồi còn cắn, anh chưa tống ra đường ngủ là may lắm rồi đấy. Danh Hoàng cũng biết đau nhé, rát thấy mẹ luôn.

-"Em xin lỗi..."

Nó nhỏ giọng xin lỗi anh mấy lần rồi ấy, mà anh mắng nó miết luôn, chưa kịp vuốt mặt là bị anh mắng tiếp rồi. Văn Huy ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu nghe anh mắng mà chẳng dám cãi lại câu nào (cãi có nước bị anh Hoàng tống ra đường ngủ...).

-"Đi vệ sinh cá nhân rồi đi học đi."

-"Dạ vângg"

Cuối cùng anh Hoàng cũng buông tha cho đôi tai của em, Huy nhanh chóng chạy đi đánh răng rửa mặt, chứ lề mề hồi nữa chắc bị anh mắng tiếp mất.

Bực là thật, Danh Hoàng khẽ thở dài, lấy cốc nước uống một hơi hết luôn. Nãy giờ mắng nó anh còn chưa thay đồ nữa.

Cạch!

-"Em xong rồi ạ..."

Giọng Văn Huy nhỏ dần khi thấy anh đang thay áo. Mắt nó nhìn chằm chằm vào người anh, em Huy chính thức đơ ngay tại chỗ.

-*Nuột...dáng ng--*

-*Aaa, mày nghĩ cái gì vậy nèe*

-"Nhìn gì đấy nhóc?"

Em thoáng giật mình, hai tay che mắt quay sang hướng khác chẳng dám nhìn anh.

-*Ngại hả? Con trai với nhau ngại gì trời?*

-*Huhu, muốn chạm vào ảnh quáaa*

Huy bên này bấm loạn vì anh, thằng nhóc mê anh từ ánh mắt đầu tiên rồi mà anh không biết. Khổ nổi là mỗi khi ở với anh khiến tim em đập loạn lên.

-*Anh Hoàng ảnh đẹp quá àaa.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top