02
-"Ở ghép ấy ạ?"
Danh Hoàng vừa đi học về, chưa kịp mở cửa phòng thì gặp ngay bà chủ phòng cho anh thuê. Bà ấy nói sẽ có ngưòi chuyển đến ở ghép với anh do hết phòng...
Với tính cách của Danh Hoàng thì anh ở một mình đang rất ổn, có thêm ngưòi ở chung chắc người ta dọn đi sớm vì anh cái tính cọc và khó ở của anh mất.
Danh Hoàng cũng đồng ý, thôi thì chuyện ở ghép này cũng ổn, chắc vậy.
Ai có ngờ đâu! Người ở ghép với anh lại là tên nhóc đi đụng anh hồi sáng. Trùng hợp đến thế là cùng. Anh nhìn Văn Huy bằng nửa con mắt khiến thằng nhóc rén ngang.
-"E-em là Phạm Văn Huy ạ, a..anh gọi Huy là được rồi ạ"
Anh lau kính xong thì đeo vô nhìn nhóc đó, cũng ngoan, lễ phép, chưa biết sống chung như nào thôi.
-"Vào đi, đứng ngoài đó hồi muỗi chích cho đấy."
-"Dạ vâng"
Eo ôi nó ngoan vãi ra ấy, nhìn em đang sửa lại chỗ để giày ngay cửa, Danh Hoàng im lặng đọc sách cũng liếc mắt nhìn rồi thầm cộng điểm cho ẻm.
-"Đi tắm đi, máy giặt ở kế phòng tắm, bỏ đồ vào sọt kế bên, thứ 4 mới giặt. Không thích thì tự giặt tay tự phơi. Xà bông tắm, dầu gội trên kệ, quên đem thì sài, mai tự đi mua, sài ké tao thu tiền."
Anh Hoàng nói chẳng thèm nhìn em Huy lấy một cái, chỉ chăm chăm vô cuốn sách đang đọc trên tay. Chỉ lên tiếng dặn dò em cẩn thận, thử làm sai cái biết Văn Huy ở đâu liền.
-"Làm mà lung tung đừng hỏi sao tao tống ra đường ngủ cho trúng gió lên bàn thờ ngồi luôn."
-*Huhu anh ơi, em mới tới mà...*
Cảm xúc hiện tại của Văn Huy là sợ vl, giờ em mới biết là ảnh hỏng có dễ tính chút nào hết á, vậy là em Huy bị vẻ ngoài của Danh Hoàng đánh lừa rồi ư?
Thật ra Văn Huy cũng không ngờ mình lại ở ghép chung với anh Hoàng đâu. Lúc đầu cứ nghĩ ảnh dễ lắm, tại ảnh đẹp mà người đẹp thì thường dễ tính lắm. Hong ngờ ảnh khó tính vậy...
-*Anh oi, anh đẹp mà sao tính anh khó vậy ạa?*
Tự hỏi trong đầu thôi chứ em Huy nào dám hỏi thẳng anh, hỏi thẳng chắc bị tống ra đường mất thôi.
Anh Hoàng bên ngoài loay hoay với cái bếp, cơm đã chín đồ ăn đã xong thì chỉ chờ thằng nhóc đó ra là ăn được rồi. Mà khổ cái là Văn Huy tắm lâu, anh Hoàng bên ngoài nhiều khi muốn chốt cửa phòng tắm cho em ở trỏng luôn.
-"Ủa anh sao vậy ạ?"
-"..."
Vừa mở cửa phòng tắm, em Huy bắt gặp anh Hoàng đang đứng trước phòng tắm, còn định làm gì thì đọc đoạn trên là biết ha...
-"Khụ, đi sấy tóc rồi ra ăn cơm"
-"Lề mề tao cho ra ngoài ăn à."
-"Dạ, em xong nhanh đâyy!"
Miệng nói thế chứ anh Hoàng nào để em Huy ra đường ăn đâu, tại anh muốn dọa tí thôi.
Ê, đó giờ Văn Huy ăn đồ không phải mẹ nấu chưa thấy ai nấu ngon như anh Hoàng luôn á. Thằng nhỏ ngồi ăn quá trời, liên tục khen ngon.
-"Ngon thì ăn nhiều vào."
-"Dạ vâng! Anh tốt ghê luôn á!"
Danh Hoàng khẽ cười trước cậu nhóc này. Cũng đáng yêu, cũng ngoan. Danh Hoàng âm thầm cộng điểm.
Văn Huy ăn xong tự dọn dẹp rồi đem đi rửa, Danh Hoàng gật gù hài lòng nhìn em.
-*Ngoan phết, tự biết dọn không cần mình nhắc.*
Chứ để ảnh nhắc có khi người đó ra đường ngủ mất rồi...
-"Rửa bể cái nào là ra đường ở nghe chưa nhóc?"
-"Dạaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top