01
Đoàn Danh Hoàng, lớp 11A6. Nổi tiếng cọc tính nhất trường, nhưng được cái ảnh giỏi nhất khối, lấy vài cái giải học sinh giỏi quốc gia nên cũng không ai ý kiến với ảnh. Thay vì trải nghiệm chuyện yêu đương tuổi học trò thì anh Hoàng chọn yêu sách vở, được theo đuổi nhiều nhưng chưa bao giờ đáp lại người ta.
Trái lại, Phạm Văn Huy là cậu nhóc lớp 10A1. Ẻm đáng yêu, dễ gần, thân thiện còn học giỏi nữa thì đúng chuẩn gu mấy chị. Văn Huy cũng giống anh Hoàng, em không yêu ai bao giờ nhưng trong tâm trí luôn có anh nào đó khối trên.
Chuyện là vào đầu năm học, lúc vào giờ ra chơi của buổi học đầu tiên, Văn Huy đang mò đường tới căn tin trường. Đang ngắm nghía khắp nơi lại va phải người khác, đống sách trên tay người đó cũng rơi xuống.
-"A..em xin lỗi ạ!"
Văn Huy luống cuống xin lỗi người kia, cúi xuống nhặt phụ người đó. Em để ý thấy người ta có vẻ hơi khó chịu mà cau mày, dù gì cũng là lỗi của em mà.
-"Đi đứng nhớ nhìn đường vào."
Anh ấy đứng dậy nhắc nhở em vài câu rồi ôm chồng sách rời đi. Huy đứng đơ vài giây, bởi em đã bị thu hút từ ánh mắt của vị đàn anh đấy. Ơ anh ấy cũng đẹp chứ bộ, da ngăm, đeo kính, cũng cũng...
-*Ủa gì nè?*
Nhặt thẻ học sinh rơi trên đất, Văn Huy ngơ ngác không biết của ai. Cầm nó rồi ngắm nghía chủ nhân của chiếc thẻ ấy.
-*Đoàn Danh Hoàng? 11A6?*
-*Cái anh hồi nãy nèe*
-*Ủa mà ảnh đâu rồi? Mà lớp ảnh ở đâu vậy?*
Có lòng tốt muốn đi trả cho người ta nhưng Huy được cái mù đường. Thành ra em đi vòng vòng trong trường tìm hình bóng chủ nhân của chiếc thẻ học sinh này.
-*Rốt cuộc ảnh ở đâu vậy trờiii?*
-*Người đẹp mà sao mất tích vậyy*
Vừa đi vừa than thở trong đầu, đi hoài riết cũng mỏi chân, cũng may vừa đến căn tin trường. Thôi thì trong cái rủi nó có cái may.
Em đút chiếc thẻ vào túi quần rồi đi mua sữa uống. Dựa vào bức tường gần đó, Văn Huy đảo mắt nhìn quanh tìm người vừa gặp lúc nãy, khổ cái là chẳng thấy đâu.
-*Giờ không lẽ đi tìm lớp ảnh ta, cũng nên đó.*
_________________
-*Thẻ học sinh mình đâu rồi?*
Đoàn Danh Hoàng loay hoay ở thư viện trường tìm kiếm chiếc thẻ học sinh của mình. Mang tiếng học sinh ngoan, học sinh giỏi mà làm mất thẻ học sinh chắc chết.
Tìm trong thư viện không có, anh đi ra ngoài tìm quanh đó, và vẫn không thấy đâu. Mang tâm trạng chán ơi là chán, anh định đi làm cái mới, chứ tìm có thấy đâu. Thở dài vài hơi, Danh Hoàng đút tay vào túi quần rồi từ từ đi về lớp. Đưa đôi mắt nhìn về phía lớp, anh thấy một cậu nhóc? Hình như anh vừa gặp lúc nãy nhỉ? Nhưng nhóc này ở đây làm gì?
-"A, anh!"
Vừa nhìn thấy anh, Văn Huy hớn hở hẳn. Cuối cùng cũng thấy Danh Hoàng, làm nãy giờ em đi tìm mỏi chân quá.
-"Sao vậy?"
Anh cũng thắc mắc tự nhiên lòi đâu ra nhóc này vậy? Bình thường tụi mới vào trường nó né anh hơn né tà nữa, vì cái danh khó ở nhất trường đấy, mà tự nhiên em Huy lại hớn hở khi găp anh như vậy.
-"Anh làm rơi thẻ học sinh nên em tìm trả lại ạ!"
Ờ ha, anh mới tìm khi nãy chẳng thấy, ai ngờ nhóc này nhặt. Anh im lặng cầm lấy tấm thẻ học sinh, Danh Hoàng chỉnh lại chiếc kính rồi liếc nhìn cậu nhóc đang mong chờ điều gì từ mình.
-"Cảm ơn."
-*Phạm Văn Huy lớp 10A1, cũng thủ khoa đầu vào thì phải..*
-"Nhóc về lớp đi, sắp vào lớp rồi đấy."
-"Dạ vâng, tạm biệt anhh!"
Văn Huy cười tươi với anh rồi quay đi về lớp, anh Hoàng đeo lại thẻ học sinh xong cũng ngẫm nghĩ về cậu nhóc mới gặp này.
-*Trông cũng...đáng yêu.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top