Tác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie)Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn.Chương: 155c + 5 ngoại truyệnEditor: Skinny Cat, meoOmNguồn: Diễn đàn Lê Quý ĐônGiới thiệu:Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, tiếp tục trải qua cuộc sống ăn sung mặc sướng, kết quả đi đời nhà ma.Sau khi sống lại, Chân Bảo Lộ quyết định chân thật sống qua ngày, chăm sóc thật tốt cho hai đệ đệ sinh đôi, còn kén chồng theo tiêu chuẩn: khỏe mạnh, thành thật, biết làm chút ít việc nhà.Thành thân, Chân Bảo Lộ rất hài lòng với lão công của mình, dù cho lớn lên có bộ dáng rất đào hoa. Chân Bảo Lộ thành thành thật thật làm một thê tử ngoan, mỗi ngày tính toán tỉ mỉ sống qua ngày.Chứng kiến lão công nhà mình từng bước thăng chức, Chân Bảo Lộ chẳng những không có cao hứng, ngược lại lo lắng,Cho đến một ngày truyền tới tin tức - -Lão công tạo phản thành công...- -Tiết Nhượng: Nàng muốn cuộc sống ăn sung mặc sướng, ta cho nàng.PS: Nam chủ không nói nhiều lắm, nhưng là đau lòng thay cho lão bà ~Ăn vào hiểu ra: Ngọt sủng, hằng ngày. Không thích chớ phun.Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh ngọt vănNhân vật chính: Chân Bảo Lộ, Tiết Nhượng ┃ Vai phụ: Song trùng sinh ┃ Khác: Nhường đường vợ chồng, ngọt sủng ~…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Ngày đính hôn bị bạn trai cho leo cây, cô mượn rượu giải sầu không ngờ lại hồ đồ cùng người anh trai trước giờ lãnh mạc của bạn trai mình lên giường. Sáng hôm sau, ở trong nhà anh ta, ở trong phòng anh tai, hai người bị người của hai gia đình "bắt gian tại giường"! 'Nếu như đã vậy, vậy kết hôn đi!' Người đàn ông trước giờ lạnh mạc điềm tĩnh lại dùng một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn kết luận cho mối quan hệ giữa hai người.Kết hôn với Sầm Chí Quyền??? Cô không dám! Từ nhỏ đến lớn không biết sao người cô sợ nhất chính là anh ta. Thế giới của cô với anh ta căn bản là hoàn toàn khác nhau. Sầm Chí Quyền là ai chứ? Trụ cột của quốc gia, tinh anh của xã hội, gia thế bậc nhất, trí tuệ bậc nhất, bụng dạ lại khó lường còn cô chẳng qua chỉ là con của vợ hai, không chỉ đầu óc chậm chạp, tướng mạo miễn cưỡng chỉ có thể coi là thanh tú, gia thế thì không cần phải nói, đúng là một trời một vực. Vì vậy trong mắt mọi người, Quan Mẫn Mẫn cô chính là "đũa mốc chòi mâm son" cho nên lần này căn bản không ai ngờ là, người cho leo cây lại là cô...…
VĂN ÁN :Mạc Yên Nhiên không thể nào ngờ rằng, chỉ nhờ giả vờ giả vịt mà đã chiếm được tấm chân tình của Thẩm Sơ Hàn, lẽ nào nàng xuyên không thật sự chỉ vì yêu đương với Hoàng Đế?Có nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Đế là người thế này: "Khanh Khanh mau tới đây, để lang quân hôn một cái."Bệ hạ, khí phách cao quý lạnh lùng mười phần đã nói lúc trước đâu rồi?Sau này lại phát hiện Hoàng Hậu nương nương cũng là người thế này: "Di Phi mau tới đây, bản cung muốn nghe ngươi kể mấy câu chuyện cổ tích kia."Nương nương, đoan trang hiền lành, tươi mát thoát tục đã bàn lúc trước đâu rồi?Đừng để ý đến ta, ta muốn lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta "lẳng lặng" là ai.*Khanh: cách gọi thân mật giữa vợ chồng.…
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH.Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng.Tác giả: Tiểu Linh Đang NhaTên khác: Cài này nam chủ ta phiêu.---------------------------------------------------------------------------------------Xuyên thành bia đỡ đạn luôn chống lại nam chính còn một người song tính?Trong lúc Giang Niệm hết hy vọng, hệ thống nói với cậu, chỉ cần ngủ với nam chính một trăm lần là có thể trở lại thế giới bình thường, có một thân thể bình thường.Đừng hỏi, hỏi cũng không cản được tốc độ ông đây ngủ với nam chính.Nhiệm vụ hệ thống: Không cho phép cô gái khác tới gần nam chính.Giang Niệm: Đã rõ.Nam chính trêu tức: Thích anh đến vậy ư?Giang Niệm gật đầu như gà con mổ thóc: Phải phải phải. Anh nói đúng, anh nói gì cũng đúng.-------------------------1x1, không có người qua đường công, có cũng là công giả trang, không từ thủ đoạn không tiết tháo thụ X bên ngoài ôn hòa bên trong chán đời lãnh khốc công.Công trọng sinh, thụ xuyên thư, bối cảnh mạt thế.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…