Không Tên Phần 1

"Trình tiểu thư, hiện tại có thể nói chuyện được chứ?"

Ngay lúc này, người đứng ở mép giường cô chính là một nữ cảnh sát mặc chế phục khá trẻ. Vị nữ cảnh sát này từ lúc cô tỉnh lại vẫn ở bên này, chỉ là do mấy ngày trước thân thể cô vẫn suy yếu, không sức lực nói chuyện, cho nên mới không cùng cô nói chuyện với nhau.

Trình Vũ không biết vì sao cảnh sát lại tìm tới cô, hơn nữa nơi này cũng không phải là nhà Lục Vân Cảnh, phòng này khá giống giường bệnh, bên cạnh còn có giá truyền dịch với máy điện tâm đồ nhưng nhìn lại không giống bệnh viện mà giống viện nghiên cứu.

Trình Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nơi này là chỗ nào, cô chỉ biết là mình hôn mê thật lâu hay sao đó nên giờ tuy rằng tỉnh lại đầu óc vẫn mơ mơ màng màng.

Tuy rằng thân thể mấy ngày hôm trước ổn hơn không ít, nhưng khi Trình Vũ nói chuyện giọng vẫn suy yếu:

"Hiện tại tôi có thể nói chuyện rồi, cảnh sát tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cách đó không xa còn có một nam cảnh sát đang ngồi trước laptop, tựa hồ là chép lại nội dung Trình Vũ cùng nữ cảnh sát này nói chuyện.

Cái loại tư thế này cứ như là đang thẩm vấn nghi phạm khiến Trình Vũ có chút thấp thỏm.

Nữ cảnh sát trầm mặc trong chốc lát mới dùng khẩu khí kiểu xử lý việc công hỏi:

"Trình tiểu thư biết Lục Vân Cảnh giết người chứ?"

Nghe lời này khiến Trình Vũ vô cùng khiếp sợ, thậm chí cô cho rằng mình nghe lầm, cô không dám tin mà nhìn nữ cảnh sát hỏi: "Lục Vân Cảnh giết người sao? Hắn giết ai?"

Nữ cảnh sát chăm chú nhìn vào mặt cô, tựa hồ để xác nhận thái độ kinh ngạc của cô có giống hỉa vờ không, một lúc sau cô ta mới nói:

" Lục Vân Cảnh là tội phạm truy nã trong danh sách Most Wanted, hung thủ đại liên hoàn án 821. Theo cảnh sát điều tra, động cơ Lục Vân Cảnh giết người là vì cứu cô, Trình tiểu thư, cô có biết chuyện này không?"

"Most Wanted" " Hung thủ giết người liên hoàn "Lục Vân Cảnh".

Trình Vũ làm thế nào cũng không thể đem những cụm từ này liên hệ đến nhau.

Hơn nữa sao cảnh sát lại nói Lục Vân Cảnh giết người là vì cứu cô? Sao có thể?!

**

Ngồi trên xe cảnh sát thượng, vẻ mặt Trình Vũ như dại ra, mắt nhìn về phía trước trong đầu hồi tưởng lại lời nữ cảnh sát đó vừa nói.

"Lục Vân Cảnh trong vòng hai năm đã giết tổng cộng 35 người, hắn đem những người này tới làm thực nghiệm, mục đích là muốn tìm ra phương pháp cứu Trình tiểu thư."

Đối với chuyện này Trình Vũ hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế nếu không phải nghe nữ cảnh sát này nói thì cô cũng không biết mình đã hôn mê hai năm.Bệnh này kỳ thật chính cô cũng rất rõ ràng, ngay cả bác sĩ đều nói là không thể trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt đau đớn, khi được chẩn ra bệnh ung thư có liền biết mình sống không được bao lâu nữa rồi. 

Virus làm tim bị viêm khiến trái tim suy kiệt sưng lớn lên. Kỳ thật trước khi kiểm tra Trình Vũ đã cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, cô thường xuyên nóng

sốt đau đầu, hắt xì ho khan, buồn nôn này nọ, cô tưởng mình bị cảm nên không có

để ý, uống thuốc xong thấy hơi ổn chút liền không thèm quản nữa, chỉ là sau này lại có một lần ho ra máu mới đến bệnh viện kiểm tra, mới biết viêm cơ tim.

( "Viêm cơ tim là tình trạng nhiễm trùng do virus gây ra làm cho cơ tim bị viêm và sưng tấy lên. Nếu bị viêm nặng, cơ tim không thể thực hiện chức năng giúp tim co bóp để bơm máu đi nuôi cơ thể. Điều này khiến máu đông lại tạo thành huyết khối ở tim dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc thậm chí đột quỵ.")

Bác sĩ bảo cô nhanh nhập viện trị liệu đi, bằng không sẽ dễ nhồi máu cơ tim rồi chết đột ngột.

Cô không nói cho ai, cứ tính thu xếp xong thì yên lặng ra nước ngoài trị liệu, chỉ là chưa ra đến cửa đã mất ý thức. Một lần hôn mê đã hai năm.

Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết, cảnh sát dò hỏi vài lần, còn cho bác sĩ tâm lý tới xem cô có nói dối không, cuối cùng cũng không phát hiện ra gì mới xác nhận là cô thật sự không biết mới giải trừ hiềm nghi cho cô, sau đó cho người đem cô ra khỏi viện nghiên cứu.

Trình Vũ đoán không sai, nơi này xác thật là một viện nghiên cứu Lục Vân Cảnh chọn nó ở một núi hoang xa xôi.

Bởi vì thân thể cô còn yếu nên tài xế lái xe thật chậm, Trình Vũ mở cửa sổ một chút để thông gió, gió lành lạnh thổi trên mặt. Khi biết hết chuyện xảy ra cô mới hỏi cảnh sát Lục Vân Cảnh ở chỗ nào.

Trong đầu cô vẫn nhớ biểu tình của nữ cảnh sát kia khi nói cho cô nghe:

"Bởi vì tính chất phạm tội của hắn quá mức ác liệt, tòa tuyên án vài ngày sau tử hình." Nữ cảnh sát đó còn nói:

"Bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo pháp luật, mặc kệ hắn đã từng bác sĩ thiên tài bác sĩ hay là chủ một tập đoàn có thể một tay che trời, hay mặc kệ hắn vì cái gì mà giết người, thì chỉ cần hắn phạm tội thì sẽ chạy không thoát được sự chế tài của pháp luật!"

Trình Vũ đặt tay trên gối, không biết có phải vì mới khỏe không mà cô cảm giác trái tim mình ẩn ẩn đau.

35 người, Lục Vân Cảnh cư nhiên vì cứu cô mà giết 35 người!!

Trình Vũ khiếp sợ không phải vì số mạng người mà cô còn khiếp sợ vì Lục Vân Cảnh giết người là vì cô, nữ cảnh sát đó còn nói: "Tuy rằng thủ đoạn của Lục Vân Cảnh tàn nhẫn, nhưng hắn giết người cũng là vì cứu người, tôi nhìn ra được hắn thực thích cô." Lời này bất đồng với thái độ từ trước tới nay cô ấy- việc công xử theo phép công, khi nói những lời này sắc mặt cô áy lộ ra vài phần ngưng trọng, bất quá nói xong lại bổ sung thêm một câu:

"Đương nhiên phương thức của hắn là không nên."

Chỉ là lòng Trình Vũ cười khổ, Lục Vân Cảnh yêu cô? Những lời này tựa như một câu chuyện cười. 

Không có ai so với cô rõ ràng hơn hôn nhân với Lục Vân Cảnh đến tột cùng là như thế nào.

Nếu cô nói cho nữ cảnh sát này nghe, dù cô cùng Lục Vân Cảnh kết hôn nhiều năm lại thì họ vẫn không chung phòng, thậm chí hai người họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ nửa xa lạ, chắc nữ cảnh sát này nhảy dựng lên mất.

Cùng Lục Vân Cảnh kết hôn bất quá là theo nhu cầu mà thôi. Kết hôn xong không chỉ không ngủ cùng phòng mà thậm chí sự giao lưu cũng rất ít, Lục Vân Cảnh sẽ yêu cô đến mức vì cô mà điên cuồng giết người, sao cô có thể tin được?!

Chỉ là cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ thỉnh cầu cảnh sát đưa cô trở về. Về nhà của cô và Lục Vân Cảnh.  Ở ngoại Bắc Thành có một căn biệt thự, phòng rất lớn giống như lâu đài.

Từ khi Lục Vân Cảnh xảy ra chuyện toàn bộ tài sản đều bị đống băng lại, chỉ còn căn nhà này vì đây là Lục Vân Cảnh mua trên danh nghĩa của cô, những việc này cũng là cảnh sát nói cho Trình Vũ nghe, trước đó cô căn bản không biết Lục Vân Cảnh dùng danh nghĩa cô.

Cảnh sát đưa cô đến cửa liền rời đi, trước khi rời đi còn dặn dò cô phải cẩn thận. Trình Vũ đứng trước cửa nhìn căn biệt thự nguy nga bên trong cánh cửa khí phách hùng vĩ này mà lặng im thật lâu mới đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt cô là một mảnh hiu quạnh, hai bên không có người làm vườn tu bổ, cũng đã không có người hầu từ cửa ra nghênh đón, hai bên cửa hông cũng không có bảo an mặc chế phục tuần tra.

Trong sân trống trải, biệt thự cô tịch không một chút sinh khí, lạnh lẽo thê lương như bị người quên lãng.

Rõ ràng...... Rõ ràng trước khi cô hôn mê nó không giống như thế này.

Nhìn cảnh tịch liêu trước mắt tựa hồ cô mới nhận ra, quả nhiên là Lục Vân Cảnh đã không còn nữa, thời đại thuộc về hắn đã hoàn toàn kết thúc.

Một loại khổ sở không nói nên lời từ đáy lòng tỏa ra, miệng vết thương lại truyền đến đau đớn. Cô che ngực gian nan đi vào nhà.

Biệt thự trang hoàng tinh xảo xa hoa lại quá cô tịch, đẩy cửa vào một mùi ẩm mốc xông vào mũi vì thật lâu không có người ở. Soái- Đào Quân Trang 03/02/2020 Sô pha phô ra chất nhung tơ thủ công phức tạp, thêu thùa hoa mĩ bám đầy bụi, Trình Vũ tùy ý vỗ vỗ bụi rồi cuộn tròn người trên sô pha lấy điều khiển mở TV từ xa.

Quả nhiên trên TV đều phát tin hung thủ Lục Vân Cảnh bị bắn chết. Họ nói về thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính biến thái của hắn khi lấy người sống làm thực nghiệm, nói hắn điên cuồng thế lại chỉ là vì muốn cứu vợ mình. Tin tức tới tới lui lui cũng đều là những nội dung đó.

Trình Vũ ngơ ngác ngồi trên sô pha, đợi khi cô phản ứng lại thì mới phát hiện trời đã tối rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm, có mưa tí tách rơi ngoài rừng cây và trên từng ngọn cỏ.

Không biết cửa bị mở khi nào, gió to làm cánh cửa lắc tới lắc lui, Trình Vũ đứng dậy chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng mà mới vừa đứng lên nhìn ngoài cửa đột nhiên thấy một bóng đen.

Trình Vũ cả kinh cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nàng lắc lắc đầu lại nhìn lại thì bóng đen đã từ cửa đi vào.

Người này mặc một áo khoác dài to màu đen, cổ áo dựng thẳng che khuất cổ hắn, trên đầu hắn đeo một cái mũ trùm kín mít che khuất hết khuôn mặt hắn, cả người hắn một chút khe hở cũng không có. 

Ban đêm lạnh lẽo chỉ có một mình cô trong căn biệt thự trống trải đột nhiên có khách không mời mà đến thì có biết bao quỷ dị chứ.

Trình Vũ đặt tay hai bên sườn theo bản năng, cô nhìn chằm chằm vào người quỷ dị đó, cô muốn hỏi lại phát hiện mình sợ tới mức yết hầu không phát nổi ra tiếng. Đúng lúc này, cô lại thấy hắc y nhân đột nhiên từ cổ tay áo lấy ra một chủy thủ, chủy thủ đón ánh sáng từ sấm chớp trong đêm đen lòe ra hàn quang lạnh buốt.

Lòng Trình Vũ lộp bộp, cô theo bản năng chạy lên trên lầu, không ngờ người này

nhìn ra nàng ý đồ cô nên đột nhiên tiến lên hạ gục cô ngã trên mặt đất, Trình Vũ

kinh hô một tiếng, mắt thấy người nọ giơ đao đâm tới, cô theo bản năng bắt lấy tay hắn, nhưng vì vừa mới khôi phục không lâu thân thể đang rất suy yếu, hơn nữa người này sức lực quá lớn, trong chốc lát Trình Vũ liền chống đỡ không được nữa.

"Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?"

Người này không nói gì, hắn nhấc chân hung hăng đá vào ngực cô, miệng vết thương chưa hoàn toàn khép lại, Trình Vũ đau quá nên lực trên tay yêu xuống, người nọ liền nhân cơ hội đưa dao lên.

Lưỡi dao đâm vào, cô ráng chế trụ tay hắn, dùng hết lực từng câu từng chữ hỏi:

"Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?"

Người này sức lực rất lớn, thoát tay cô dễ như trở bàn tay, hắn cũng không nói gì, hờ hững nhìn cô chăm chú rồi xoay người rời đi.

Trình Vũ nhìn kẻ đó ra cửa biến mất trong đêm mưa, thân thể Trình Vũ mềm nhũn nằm trên mặt đất, máu theo miệng vết thương chảy ra, bên người cô là một vũng máu rất lớn. Tay phải Trình Vũ nắm thật chặt vì lúc đó cô mới lấy được một cái nhẫn từ tay kẻ hành hung đó, thời điểm người nọ vừa mới động thủ cô thấy trên tay hắn có một viên đá quý, kiểu đồ cổ, vòng kim loại trên đó khảm một viên bảo thạch hồng.

Lúc trước nữ cảnh sát đó nói, buổi tối sẽ phái người tới bảo hộ an nguy cho cô, rốt cuộc thì Lục Vân Cảnh vừa mới sa lưới không lâu, người thân nạn nhân đang lúc xúc động nhất cảnh sát lo bọn họ sẽ đến trả thù.  Chung quy là cảnh sát đã tới chậm một bước. Nhưng cũng may trước khi chết cô lấy được vật chứng chỉ hy vọng chiếc nhẫn này có thể làm chứng cứ bắt hung thủ. Chỉ là, người giết cô thật sự là người nhà nạn nhân sao?

Không biết có phải ảo giác hay không mà Trình Vũ cảm thấy trước khi rời đi hung thủ nhìn chăm chú cô, thời điểm đó tựa hồ là hắn đang cười.

Trình vũ cảm thấy hung thủ biết cô......

Máu tươi chảy càng nhiều khiến thân thể cô lạnh đi, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Trước mắt Trình Vũ là một đóng máu tươi, trong lòng cô thầm nghĩ, cuối cùng vẫn cô phụ hảo tâm của Lục Vân Cảnh rồi, hắn hao hết tâm tư mới cứu được mệnh cô, vậy mà giờ cứ như vậy không còn.

Trình Vũ bị ánh sáng ban ngày kích thích mà tỉnh lại, cô híp mắt cố thích ứng với ánh sáng mới mở mắt ra, thực ngoài ý muốn khi thấy mình đang nằm trong một cái phòng sạch sẽ thoải mái lại hoa lệ lộng lẫy.  Trình Vũ nhận ra đây là phòng cô , Nhưng vì sao bây giờ cô còn ý thức, hay là người nọ cũng chưa giết chết cô? Trình Vũ thử ngồi dậy mới phát hiện không thích hợp, ngực cô không bị đau vì cử động cảm giác trên người cũng không hư nhược như trước.

Theo bản năng cô đưa tay sờ trong áo ngủ, sờ xong cô đại kinh thất sắc. Ngực da thịt bóng loáng tinh tế, một chút vết thương cũng không có!!

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trước khi mất ý thức cô còn bị người ta đâm một đao, hiện giờ không những cô không chết, mà lại còn từ trên giường tỉnh lại chẳng có một vết thương nào. Bao gồm cả vết thương mà Lục Vân Cảnh đổi mạng lưu lại cho cô cũng không tồn tại.

Chuyện này hoàn toàn bất hợp lý nha!

Trình Vũ bắt đầu nghi mình đang nằm mơ, thì đột nhiên cô nghe tiếng đập cửa, Trình Vũ ngẩn người, suy tư trong chốc lát mới xuống giường mở cửa.

Ngoài cửa có một phụ nữ trung niên, mặc đồng phục màu đen, nhìn thấy cô mở cửa liền cười nói:

"Phu nhân, bữa sáng đã xong, mau xuống ăn đi."

Trình Vũ ngơ ngác nhìn người trước mắt, một lúc lâu mới phản ứng lại, vẻ mặt

Trình Vũ kinh ngạc:

" Thất...... Thất tẩu, sao lại ở chỗ này?"

Đại khái là phản ứng của Trình Vũ quá lớn, thất tẩu cũng nghi hoặc nhìn cô một cái, tiện đà nói: "Hôm nay là ngày tôi đi làm, phu nhân làm sao vậy?" "......"

Sao có thể chứ? Thời điểm cô về, người làm trong nhà đã hoàn toàn nghỉ hết, thất tẩu trở lại khi nào nhỉ?

Trình Vũ đang mông lung thì nghe dưới lầu có người gọi Thất tẩu, Thất tẩu trả lời xong lại nói: "Tôi còn có chuyện cần làm nên xuống lầu trước, phu nhân thu thập xong thì xuống dưới ăn sáng nhé."

Thất tẩu rời đi thật lâu Trình Vũ mới hoàn hồn, cô trở lại trong phòng, nhìn căn phòng quen thuộc đầu đầy dấu chấm hỏi.

Trình Vũ đảo mắt qua tủ ngay đầu giường, thì thấy một cái di động, là loại di động kiểu cũ trí, thiết kế cục gạch không chút mỹ cảm, mẫu này đã nhiều năm trước, vì sao lại có trên tủ giường cô vậy nhỉ?

Trình Vũ đi qua lấy điện thoại di động xem màn hình hiển thì ngày mà sợ hết hồn. "02/07/2010?!!!!"

Cái gì vậy trời? Sao trên di động lại là năm 2010?! Nếu nói cô hôn mê hai năm thì trước mắt phải là 2020 chứ nhỉ?!

Trình Vũ bắt đầu phát hiện những điểm không thích hợp, đầu tiên là đôi tay trắng nõn tinh tế, hoàn toàn không giống sự mất nước sau khi sinh bệnh, lúc đó tay cô như là nhánh cây khô.

Bỗng nhiên Trình Vũ vội vàng tới trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt trong gương mà ngây người. 

Khuôn mặt tiêu chuẩn hình trứng ngỗng, đôi mắt to tròn sáng ngời, tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Cái mũi cao thanh thoát, làn da thủy nộn trắng hồng, môi giống màu hoa anh đào hồng nhuận co dãn dụ hoặc. Hoàn toàn không phải vẻ tiều tụy khi trước. Trình Vũ đưa tay nhéo cánh tay, sự đau đớn truyền như nhắc nhở cô chuyện trước mắt không phải là mơ.

Trình Vũ ngồi trên giường nửa giờ, Thất tẩu lại lên kêu một lần nữa, nhưng Trình Vũ không mở cửa. Chuyện không thể tưởng tượng, không thể tin được vẫn là sự thật, cô thật sự đã về lại mười năm trước.

Khi mà Lục Vân Cảnh kết hôn cùng cô chưa tới một năm, thân thể cô cũng khoẻ mạnh, mà Lục Vân Cảnh cũng không vì cứu cô mà giết người bị bắt.

Nửa giờ sau, cuối cùng cô cũng hoàn hồn thay quần áo ra cửa. Ngoài cửa là một hành lang trải thảm hoa lệ mềm mại, mỗi một thứ đều giá trị xa xỉ, nhưng ở chỗ này cũng chỉ là dệt hoa lên gấm thôi. Chạm thang cuốn chạm trổ tinh xảo không dính chút bụi trần, trên đỉnh đầu là một đèn treo tinh xảo, phía trên đó có một đồ án họa sơn dầu mạ vàng, phóng nhãn khắp phòng mỗi một chỗ đều tẫn hiện xa hoa lãng phí. 

Trình Vũ đánh giá căn biệt thự, nó đã khác hoàn toàn lúc trước, trước đó tĩnh mịch bao nhiêu, thì hiện tại nó đã có sinh lực tồn tại.

Ánh mắt cô chậm rãi nhìn từ đèn treo xuống tới cửa.

Lục Vân Cảnh từ ngoài cửa đi vào, trên người hắn chỉ mặc một quần đùi, nửa người trên khoác áo tắm lộ ra lồng ngực rắn chắc đầy cơ bắp. Đầu tóc bị ướt mồ hôi, có một ít vươn ở trán. Nhưng dù đầu tóc loạn xạ thì cũng không làm vỡ được sự lãnh ngạnh kiên nghị kia, mày đậm cùng ánh mắt thâm thúy làm người nhìn sợ hãi càng khiến gương mặt hắn có thêm vài phần sắc lạnh, đặc biệt là cánh môi mỏng thói quen cong lên khóe miệng tựa hồ chỉ có một biểu cảm, không nói câu nào nhưng khí thế đó cũng không tiếng động khiến người ta cảm giác bị áp bách. Hắn đi tới cửa, có người giúp việc cung kính giúp hắn thay giày thành dép trong nhà sạch sẽ.

Nhìn người quen trước mắt, Trình Vũ theo bản năng dừng chân. Mọi chuyện hết thảy tới quá đột nhiên, đột nhiên cô tỉnh lại, đột nhiên biết được tin Lục Vân Cảnh giết người bị bắn chết, đột nhiên cô bị giết, sau đó lại đột nhiên về lại mười năm trước, nhân sinh lạc khởi chỉ ngắn ngủi trong mấy giờ. Cô còn không kịp thở đã hoàn thành một vòng luân hồi. 

Một khắc trước, còn cùng Lục Vân Cảnh sinh tử xa nhau, còn có rất nhiều bí mật chưa kịp hỏi rõ ràng, nhưng ngay lúc này hắn lại sống sờ sờ trước mặt cô, nhưng là cô của mười năm sau đối mặt với Lục Vân Cảnh mười năm trước. Trình Vũ chưa bao giờ chân chính hiểu về Lục Vân Cảnh.

Hằng ngày Lục Vân Cảnh có thói quen tới sau hậu viện tập luyện để bảo trì sự mạnh mẽ của thân thể, chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ tới sân huấn luyện ở đó để rèn luyện.

Thay đổi dép rồi đi vào cửa, đã có người bưng tới cho hắn một ly nước điện phân cùng một mâm điểm tâm, hắn uống nước xong, dùng nĩa cắm điểm tâm, đang muốn đưa tới miệng, tựa hồ ý thức được có ánh mắt nhìn hắn theo bản năng quay đầu lại.

Trình Vũ nhìn hắn chăm chú, cái ánh mắt bình tĩnh đối mặt, lại như cất giấu điều gì sâu thẳm, thâm thúy bí ẩn rồi chút uy hiếp như nước của đại dương.

Trình Vũ đối mắt mới chút xíu đã bị ánh mắt hắn bức hốt hoảng, nhưng khi hắn phát hiện người nhìn hắn chăm chú là cô thì lại không chút biểu tình quay đầu lại tiếp tục nhấm nháp điểm tâm.

Đúng thế, đây chính là thái độ của Lục Vân Cảnh đối xử với cô, không, chuẩn xác mà nói là thái độ bọn họ dùng với nhau, dù là ở nhà cũng không nói câu nào, trừ phi gặp thời điểm không thể không nói nếu không sẽ giống như vừa mới rồi, coi nhau như người xa lạ.

Kỳ thật điều này cũng có thể lý giải, Trình Vũ cùng Lục Vân Cảnh kết hôn cũng chỉ vì một giao dịch. 

Lục Vân Cảnh giúp nàng giải quyết phiền toái phụ thân lưu lại, mà hắn yêu cầu nàng gả cho hắn.

Sau khi kết hôn hai người đều biết tình trạng hôn nhân này cho nên mọi người đều ăn ý sẽ không liên quan đến nhau. Hai người họ cứ duy trì cuộc hôn nhân như vậy suốt tám năm, hoàn toàn không có cảm tình cả sự giao lưu cũng không có.

Cho nên lúc trước nghe nữ cảnh sát kia nói Lục Vân Cảnh vì cứu cô mà giết người cô mới cảm thấy hoang đường, Trình Vũ không tin Lục Vân Cảnh sẽ vì cô mà làm như vậy, hắn cũng hoàn toàn không có lý do để làm thế. Nói hắn thích Trình Vũ?

Những lời này chính là trò đùa hoàn toàn không có khả năng.

Thậm chí cô còn nghĩ khi Lục Vân Cảnh giết người, có lẽ cũng không phải vì cứu cô mà vì hắn đã từng làm bác sĩ cho nên cực có hứng thú với y học, cho nên cứu cô thật sự chỉ là vì nghiên cứu.

Nghĩ như vậy tựa hồ có chút tàn nhẫn nhưng chỉ trừ cái đó ra Trình Vũ thật sự không tìm thấy lý do khác khiến Lục Vân Cảnh cứu cô.

Lục Vân Cảnh ăn xong điểm tâm thì đi lên lầu, giờ phút này Trình Vũ đứng ở cầu thang, hắn đi lên trên càng tới gần cô.

Người chồng xa lạ lại đáng sợ này cô chưa từng tìm hiểu về hắn, không biết hắn có

động cơ, đến tột cùng thì hắn suy nghĩ cái gì. Soái- Đào Quân Trang 04/02/2020

Hắn đi đến trước mặt Trình Vũ, giống như bình thường phảng phất như nhìn không

thấy cô, chỉ là khi hắn lướt qua người cô, cô nghĩ tới lời nữ cảnh sát kia nói.

Theo chúng ta điều tra, hắn là vì cứu cô mới giết người.

Bởi vì tính chất vụ án ác liệt, tòa tuyên án không quá mấy ngày nữa xử bắn.

Mặc kệ nói thế nào thì hắn cũng đã từng cứu cô.

Sự tương phản không thể tưởng tượng này khiến trình Vũ không rõ rất nhiều việc, cách một đời gặp lại hắn, Trình Vũ cảm giác nói không nên lời.

Trình Vũ nhịn không được gọi hắn: "Lục......"

Nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng Trình Vũ mới phát hiện mình không biết xưng hô thế nào, trong chốc lát cô mới nói: "Lục...... Lục tiên sinh."

Bước chân hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô, hắn nhíu ấn đường, cho dù không dấu vết, nhưng Trình Vũ vẫn thấy được hắn đang kinh ngạc.

Đại khái hắn cũng không đoán được rằng Trình Vũ đột nhiên tới chào hỏi. Trình Vũ hơi cúi đầu tránh ánh mắt hắn, hít một hơi thật sâu mới nói: "Ta...... Chúng ta cùng nhau ăn cơm?"

Chờ hồi lâu không thấy hắn trả lời, Trình Vũ lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn thâm thúy dừng trên người cô, trên mặt hắn cũng không dư biểu tình nào, hắn luôn trầm mặc nhưng sự trầm mặc đó lại làm người khác cảm thấy đáng sợ.

Bởi vì ngươi căn bản không nhìn thấu người này đang suy nghĩ gì.

Cùng một người như vậy đối mặt quả thật ai cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng, Trình Vũ thật sự chịu không nổi, đang muốn nói không muốn thì thôi, lại nghe hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Được." 

Lục Vân Cảnh thay quần áo từ trên lầu xuống dưới, hắn mặc một áo sơ mi trắng cùng một quần âu thiết kế thủ công rất tốt, nên khi mặc trên người hắn liền lộ ra một phẩm vị mới.

Hắn làm như không có việc gì đi đến bàn ăn ngồi xuống, Trình Vũ ngồi đối diện

lại có chút khẩn trương, giống như mọi lần chỉ cần đối mặt với Lục Vân Cảnh theo bản năng cô lại cảm thấy bất an, cho nên từ khi kết hôn Lục Vân Cảnh thường đi công tác, đi sớm về trễ nên chỉ cần hắn không ở nhà cô đều tận lực không xuất hiện. 

Cùng hắn ngồi ăn cơm đối với bọn họ mà nói là vô cùng ít ỏi. Bất quá chuyện này cũng không thể trách cô, bởi vì Lục Vân Cảnh là người rất đáng sợ. Lại nói tiếp Trình Vũ cùng Lục Vân Cảnh từ nhỏ đã nhận thức nhau, bất quá khi đó hai người quả thực là một trên trời một dưới đất. Khi đó thân là Trình đại tiểu thư, kiêu ngạo ưu tú hào quang vạn trượng, đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm, mà khi đó Lục Vân Cảnh bất quá chỉ là con nuôi Lục gia, nói là con nuôi nhưng mọi người đều biết đây là con rơi của Lục lão tiên sinh ở bên ngoài. Từ khi con rơi vào Lục gia, Lục lão tiên sinh chẳng hề quan tâm, mà Lục Vân Cảnh bởi vì thân phận không thể công khai nên từ nhỏ đã bị đối xử lạnh lùng, bị khi dễ. Cho nên Trình Vũ thấy Lục Vân Cảnh là một thiếu niên trầm mặc lại quái gở, cả người luôn mang theo vết thương. Trong ấn tượng của cô cơ hồ hắn luôn chật vật bất kham, với vị trí trong thế giới của cô, cơ hồ hắn như không tồn tại. Chỉ là tất cả mọi người không ai ngờ được, một kẻ nhận hết bao khinh nhục, nhìn qua thì nhỏ yếu bất lực lại trở thành một người ai nghe tên cũng sợ vỡ mật. 

Cuộc đời Lục Vân Cảnh có hai việc làm người khác lau mắt mà nhìn, chuyện thứ nhất chính là bác sĩ thiên tài. Lục Vân Cảnh học đại xong rồi ra nước ngoài học ở một học viện y trứ danh, tốt nghiệp về nước hắn cùng đoàn nghiên cứu ra một loại thuốc mới, giải quyết hữu hiệu các vấn đề khi sử dụng chất kháng sinh quá nhiều, có thể nói loại thuốc này ra đời là sự cống hiến rất lớn cho y học, bởi vậy hắn đạt được rất nhiều giải thưởng y học lớn. 

Mà chuyện thứ hai Lục Vân Cảnh làm dùng câu "lau mắt mà nhìn" đại khái cũng đúng.

Khi mọi người đều cho rằng Lục Vân Cảnh sẽ làm bác sĩ vì y học cống hiến, thì hắn lại thừa dịp tập đoàn của Lục gia lâm vào nguy cơ thì đoạt quyền của Lục gia, trên tay hắn nắm quyền lực của Lục gia hắn liền bắt đầu ở Bắc Thành sát phạt, vì mục đích không từ thủ đoạn, lần lượt thu mua không ít xí nghiệp ở Bắc Thành, ngắn ngủn ba năm tài lực, quyền lực hắn đạt được làm người ta theo không kịp. 

Cứ như vậy, Bắc Thành nghênh đón thời đại thuộc về Lục Vân Cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm Bắc Thành hoảng sợ, mà phong cách sát phạt của Lục Vân Cảnh cũng khiến hắn thành làm người ai nghe tiếng cũng sợ vỡ mật.

Hiện giờ Lục Vân Cảnh sớm đã không phải là thiếu niên dáng người thấp bé, nhận bao khi dễ, cả người luôn bị thương, chật vật đáng thương nữa, mà hiện giờ hắn cường đại, nguy hiểm, làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

Bất đồng với Lục Vân Cảnh phượng hoàng niết bàn, khi Trình Vũ gặp hắn là một cảnh thượng hoàn toàn tương phản. Ngày sinh nhật mười tám tuổi cô bị ông nội mình kính trọng trước mặt mọi người tuyên bố nàng không phải con gái của trưởng tử Lục gia, mà chỉ là con nuôi.

Trình đại tiểu thư kiêu kì nguyên lai là đồ giả, trong một đêm thái độ mọi người đối với cô đều thay đổi, những người từng truy phủng cô đều lạnh nhạt với cô, thậm chí mối tình đầu thanh mai trúc mã sớm đã ước định cả đời cũng bỏ cô mà đi. Hưởng thụ đãi ngộ Trình đại tiểu thư mười tám năm lại không còn thuộc về cô, trong một đêm Trình Vũ biến thành cô gái bị cha mẹ vứt bỏ khiến toàn bộ thế giới quan của cô sụp xuống. Đã từng là minh châu trong một đêm ảm đạm thất sắc, mất đi tất cả những thứ từng sở hữu, cô trở nên trầm mặc trốn tránh hết thảy. Cuối cùng cô bỏ đi nước ngoài, mà những thứ được Trình gia bồi dưỡng cũng bị cô vứt bỏ.

Từ đó cô mơ màng trốn tránh hết thảy, bao gồm cả cha mẹ nuôi nếu có thể thậm chí cô còn nghĩ không bao giờ trở về nơi này, không bao giờ muốn có quan hệ với Trình gia. Nguyên bản ở nước ngoài cô cũng tìm được việc, lại không ngờ nhận được tin cha nuôi qua đời, bất đắc dĩ cô phải về nước, chỉ là cha nuôi ly thế để lại quá nhiều rắc rối, cô không muốn đi cầu Trình gia hỗ trợ, nhưng không có kinh nghiệm cô căn bản không biết phải xử lý những việc này thế nào, đang khi sứt đầu mẻ trán thì Lục Vân Cảnh xuất hiện nhẹ nhàng giúp Trình Vũ giải quyết hết trơn. Trình Vũ không biết sao Lục Vân Cảnh muốn giúp cô, bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau. Bất quá cô cũng không muốn thiếu nhân tình cảu hắn, cho nên cô trực tiếp hỏi hắn, cô nên làm thế nào mới có thể biểu đạt sự cảm kích này.

Trình Vũ nhớ lúc ấy Lục Vân Cảnh chỉ là bâng quơ nói một câu:

"Tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một người vợ." 

Sau đó cô liền gả cho hắn, mà cô cũng biết mục đích Lục Vân Cảnh cưới cô. Khi Lục Vân Cảnh vẫn còn là thiếu niên, hắn đã từng bị mấy nam sinh cùng tuổi trêu chọc. Vòng thượng lưu Bắc Thành cùng tuổi bọn họ có một Dư tiểu thư, Dư tiểu thư này tính cách tương đối đanh đá. Mấy nam sinh đó vì trêu cợt Lục Vân Cảnh, liền trộm dây buộc tóc của Dư tiểu thư nhét vào cặp sách của hắn, Dư tiểu thư phát hiện Lục Vân Cảnh cầm dây cột tóc của mình, hiểu lầm Lục Vân Cảnh yêu thầm cô ta, cô ta cảm giác bị vũ nhục nên nói chuyện khó nghe với Lục Vân Cảnh. Sau đó chuyện này thành chuyện cười trong giới cho nên Trình Vũ cũng biết. Cuối cùng thiếu niên đó hiện giờ quyền thế ngập trời, mà Dư gia thấy Lục Vân Cảnh thế mới cố ý mượn sức, nghĩ lúc trước Lục Vân Cảnh tựa hồ cũng thích Dư tiểu thư, dư gia liền vội vàng tới cầu hôn Lục Vân Cảnh. Lục Vân Cảnh cũng không nói đáp ứng hay không cứ như vậy để Dư gia đợi thật lâu, khi Dư gia cho rằng mình có hi vọng mượn sức Lục Vân Cảnh là lúc Lục Vân Cảnh liền cùng dưỡng nữ Trình gia Trình Vũ kết hôn, như nói cho Dư gia rằng, tôi tình nguyện cưới một dưỡng nữ hai bàn tay trắng của Trình gia cũng sẽ không cưới đại tiểu thư Dư gia. Chuyện này quả thực chính là cái tát vô hình đánh vào Dư gia, có một thời gian rất dài ở Bắc Thành đều giễu cợt họ.

Mà Trình Vũ cũng biết Lục Vân Cảnh sở dĩ cưới cô bất quá là vì muốn đánh vào mặt Dư gia thôi. 

Nghĩ tới lời nữ cảnh sát đó nói, Trình Vũ thất thần ăn mì, ánh mắt theo bản năng nhìn Lục Vân Cảnh. Chẳng phải do từ nhỏ bị Lục gia ghét bỏ mà Lục Vân Cảnh vẫn có giáo dưỡng của thế gia. Ăn cơm thong thả ung dung, nhai kỹ nuốt chậm, giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã. Mặc dù hiện giờ Lục Vân Cảnh đã không còn là người bị khi dễ nhưng đại đa số thời điểm hắn vẫn trầm mặc, chỉ là hiện tại sự trầm mặc lại khiến người nhìn sợ, dù mặc sơ mi trắng vẫn không thể xua tan.

Lục Vân Cảnh đến tột cùng là vì sao muốn cứu cô? Như lời nữ cảnh sát đó thì bởi vì hắn thích cô?

Ngay sau đó Trình Vũ lắc đầu cũng không phải không tự tin, mà thật sự là cô cùng Lục Vân Cảnh trừ cái danh phu thê thì cũng không có bất luận gì có thể cho hắn yêu thích cô hết.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, chung quy vẫn là hắn đã cứu nàng, thậm chí còn bởi vì cứu nàng mà bị bắt, bị bắn chết, sáng tạo ra thời đại thuộc về mình rồi cứ như vậy chôn vùi hết, nói thật Trình Vũ cũng cảm thấy tiếc hận thay. 

Hiện giờ là mười năm trước, cô có thể thay đổi rất nhiều thứ, đương nhiên cô cũng không thể bảo đảm mình sẽ không sinh bệnh tử vong, bất quá cô cũng còn tám năm sống thật tốt, đối với cô mà nói cũng đủ rồi. Mà Lục Vân Cảnh thì sao?

Nếu lúc này cô lại sinh bệnh, hắn có giống lần trước cứu cô không?

Chôn vùi tiền đồ, đem mệnh mình trả hết?

Tuy rằng hắn đi đến bước này người hận hắn có rất nhiều, thậm chí rất nhiều người hận không thể giết chết hắn, bất quá Trình Vũ cùng hắn lại không oán không thù, thậm chí người này còn giúp cô, từ lúc gả cho hắn hắn cũng cũng không làm gì khiến cô chịu ủy khuất, thậm chí bởi vì thân phận Lục phu nhân mà những người từng bỏ đá xuống giếng cũng không dám tới nhục nhã cô. Cho nên mặc kệ hắn xuất phát vì mục đích gì mà cứu cô, thì cô cũng không muốn nhìn thấy hắn bỏ hết tiền đồ lẫn tánh mạng. 

Hiện tại cuộc hôn nhân này cũng vừa mới vừa mới bắt đầu, cho nên kết thúc cũng còn kịp.

Chỉ có hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ này mới không liên lụy hắn.

Suy tư hồi lâu, Trình Vũ mới lấy hết can đảm, ra vẻ đạm nhiên nói:

"Cái kia...... Lục...... Tiên sinh, tôi có chuyện muốn cùng anh thương lượng một chút."

Hắn dừng động tác uống sữa bò bình tĩnh nhìn cô, hắn khẽ mở môi tựa như không chút để ý:

"Chuyện gì?"

Trình Vũ điều chỉnh hô hấp mới nói:

"Tôi biết lúc trước Lục tiên sinh cùng tôi kết hôn là có mục đích, nếu hiện tại mục đích đạt được thì cũng là thời điểm kết thúc chuyện này." 

Cho dù cố khống chế giọng nói Trình Vũ vẫn khẩn trương. Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt tựa hồ ngưng trọng một ít: "Cô muốn nói gì?"

Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Trình Vũ cảm thấy khi hắn nói những lời này mơ hồ lộ ra vài phần lạnh băng cùng nguy hiểm.

Tâm Trình Vũ đột nhiên nhảy nhảy, nói thật người này khí tức thật sự cường hãn, dù sống nhiều năm như vậy nhưng khi đối mặt với hắn cô vẫn cảm thấy áp bách như cũ, sợ hết hồn.

"Tôi......" Áp úng trong chốc lát cô mới có đủ dũng khí nói tiếp:

"Tôi muốn nói, hôn nhân dù sao cũng là chuyện lâu dài, nếu mục đích của Lục tiên sinh đã đạt được, vậy sao chúng ta không kết thúc đoạn hôn nhân này, nói không chừng tương lai Lục tiên sinh sẽ gặp được người mình thích, chỉ có khi cùng người mình yêu ở bên nhau, hôn nhân mới xem như mỹ mãn."

Trình Vũ nói xong những lời này liền trộm ngó Lục Vân Cảnh, Lục Vân Cảnh hơi thu liễm ánh mắt, nàng không thấy thần sắc chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn âm trầm. Hắn thong thả ung dung dùng cơm lau miệng, tựa hồ không đem lời cô nói để trong lòng, lau xong rồi đem khăn ăn buông ra, hắn mới nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không ngờ tới, nguyên lai Trình tiểu thư là người qua cầu rút ván." "......"

Trình Vũ ngây ngốc trong chốc lát mới hiểu được lại ý hắn. Lời Lục Vân Cảnh nói cũng không phải không có lý đạo lý, phía trước hắn mới giúp cô xử lý chuyện cha nuôi lưu lại, chỉ chớp mắt sau cô lại đem hắn đá văng ra, xác thật có điểm giống qua cầu rút ván.

Trình Vũ rất áy náy, cúi đầu sau một lúc lâu mới nói:

"Xin lỗi."

Lục Vân Cảnh không nói gì, hắn đứng dậy đi ra cửa, Thất tẩu thấy thế, vội vàng cầm áo khoác phủ them cho hắn, tây trang mặc trên người càng làm dáng người hắn thêm đĩnh bạt.

Thất tẩu giúp hắn sửa sang lại cổ áo, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ quét trên người cô, hỏi:

"Cô muốn ly hôn?" 

Ngữ khí hắn thực đạm, phảng phất như đơn giản là nói chuyện phiếm, nhưng mà lời này nghe vào trong tai lại làm cô giật mình, không biết thế nào cứ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát cô mới gật gật đầu: " Đúng."

Hắn nghiêng đầu, vẫn ngữ khí cũ:

"Ly hôn......" Đột nhiên từ chóp mũi hắn phát ra một tiếng cười khẽ làm người

sởn tóc gáy, ngay sau đó còn khí phách ném tới một câu:

"Không có khả năng!"

"......"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsin