第二十二集 (End)
Y sư đang túc trực bên nhành hoa Đỗ Quyên đã héo rũ, cho dù tưới bao nhiêu độc dược cũng chẳng thể lên được một chòi non. Thân cây màu nâu nay chuyển sang màu đen tuyền, mùi hôi thối toả ra không thể nào mà ngửi nổi. Rốt cuộc là làm sai ở bước nào? Vốn dĩ linh hồn của Cung Viễn Chuỷ đã được ông cẩn thận đưa vào bên trong rồi, mọi thứ vẫn thuận lợi không có bất kì sai sót nào cả. Nhưng tại sao? Cây càng ngày càng chuyển sắt xấu, giống như chẳng còn tia hy vọng nào cả.
- "Y sư, không có tiến triển gì sao?"
- "Rốt cuộc là làm sai ở bước nào? Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì thân cây sẽ mục rửa sớm thôi." - Y sư não nề lên tiếng, thức mấy đêm liền khiến thần sắt của ông trở nên nhợt nhạt.
- "Sẽ cứu được Giác công tử và Chuỷ công tử phải không?"
- "Làm sao ta có thể biết được chứ?"
Y sư lắc đầu, nỗi niềm mà ông mang đâu phải nhỏ. Mạng sống của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đang nằm trong tay ông, một người không biết gì về thuật dịch hồn cứ thế mà được giao trọng trách lớn lao hơn cả dời sông lấp bể. Nếu như chủ tử của ông chẳng thể tỉnh lại, dù đầu có rơi xuống cũng không trút bỏ được sự day dứt tột cùng này.
Thị vệ ở bên cạnh cũng rơi vào trầm tư, giá như giang hồ này không có Vô Phong thì tốt biết mấy. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ sẽ bình yên mà sống với cuộc đời hạnh phúc của họ. Nếu Thượng Quan Thiển không xuất hiện, nếu không có cái ngày thành thân hôm đó, bây giờ chẳng phải Giác cung sung túc nhất sao?
Nhưng mà ông trời đã nhắm đến ai thì người đó cũng chỉ biết cuối đầu mà nghe theo, cãi mệnh trời chỉ có thiên tử. Cung Thượng Giác vốn là người bình thường muốn sống trọn vẹn bên cạnh Cung Viễn Chuỷ mà thôi.
- "Y sư... không hay rồi. Giác công tử ngũ quan đều chảy máu, tóc cũng đã chuyển bạc hết rồi. Người mau đến xem!" - Tì nữ hớt ha hớt hãi chạy vào, bàn chân không may vấp phải bậc thềm té ngã.
- "Không ổn rồi!"
Y sư nhanh chóng mang theo cây hoa Đỗ Quyên đi đến y quán, vừa vào chính là chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm mà ông chưa từng thấy. Cung Thượng Giác ngũ quan toàn là máu, tóc từ màu đen chuyển sang trắng toát. Nhân dạng này là của con người sao?
- "Mau, đến sau núi nhờ Nguyệt trưởng lão đến đây."
- "Tuân lệnh."
Thị vệ tức tốc đi đến phía sau núi, ngày thường đường đi đối với họ rất dễ dàng nhưng sao hôm nay lại trở nên khó khăn và trập trùng như thế này cơ chứ. Họ cảm giác như đã qua mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa đến được, đôi chân hối hả bước từng bước nặng nề tiến về phía trước. Cơn mưa rả rít kéo theo bụi bặm đọng thành những giọt nước ở trên bề mặt lá. Trời gần tối rồi, bao lâu nữa mới có thể gặp được Nguyệt trưởng lão đây?
Y quán
Nguyệt trưởng lão dùng tay bắt mạch cho Cung Thượng Giác, không lâu sau cũng đứng lên đối diện với y sư, nói:
- "Cung Thượng Giác được cứu rồi."
- "Tốt quá... tốt quá! Vậy còn Chuỷ công tử?"
Mọi người nghe đến việc Cung Thượng Giác đã được cứu sống liền vui mừng khôn xiết, thế nhưng trong câu nói của Nguyệt trưởng lão vẫn là không có đề cặp đến Cung Viễn Chuỷ. Ông lo lắng hỏi.
- "Cứu được Cung Thượng Giác đã là may mắn rồi, ngươi còn muốn tham lam đến như thế nào nữa?" - Nguyệt trưỡng lão ôn tồn mà nói.
- "Chẳng phải Chuỷ công tử nói thuật dịch hồn này sẽ cứu được cả hai sao?"
- "Cung Viễn Chuỷ nói với ông như thế à?"
- "Đúng vậy, còn có hoa Đỗ Quyên..."
Y sư nhìn đến vị trí mà mình đã đặt cây hoa Đỗ Quyên, rốt cuộc ở đó cũng chỉ là một khoảng trống không. Ông hoảng hốt chạy lại, bên trong chậu cũng chỉ là bùn đất cùng một nhúm vụn vỡ màu đen có mùi hôi. Hoàn toàn chẳng có bông hoa Đỗ Quyên nào tồn tại cả.
- "Không thể nào... không thể nào như thế được."
Y sư cố chấp lắc đầu, ông trút hết mớ bùn đất ra bên ngoài thì lập tức mùi hôi bốc lên khiến ai nấy đều ho sặc sụa và nôn mửa.
- "Ông làm cái trò quái quỷ gì vậy?"
- "Rõ ràng hoa Đỗ Quyên..."
- "Cung Viễn Chuỷ liên quan gì đến hoa Đỗ Quyên?"
- "Chuỷ công tử đã nói với tôi rằng sau khi hiến một phần hồn này cho Giác công tử thì hãy mang phần hồn còn lại để vào trong thân cây, nếu như hoa nở thì Chuỷ công tử có thể quay về."
- "Đúng là những kẻ vô dụng!"
- "Rốt cuộc là vì sao? Nguyệt trưởng lão, xin người hãy giải thích cho chúng tôi hiểu..." - Y sư quỳ xuống, ông buông những lời khẩn cầu.
- "Cung Viễn Chuỷ nói với ngươi rằng hắn dùng hồn của mình cứu Cung Thượng Giác sao?"
- "Đúng vậy, Chuỷ công tử gọi là thuật dịch hồn."
- "Các ngươi bị Cung Viễn Chuỷ lừa đến thê thảm như thế này ư?"
- "Lừa? Chuỷ công tử lừa chúng tôi?" - Y sư thật sự đã không còn biểu cảm nào có thể diễn tả được cảm xúc của ông bây giờ. Sợ hãi, tuyệt vọng và ray rứt.
- "Trên đời này làm gì có thuật dịch hồn."
Bầu không khí rơi vào trong im lặng, ngay cả tiếng hít thở nhẹ tênh cũng có thể nghe thấy được.
- "Cung Viễn Chuỷ không phải dùng hồn của mình để cứu Cung Thượng Giác mà chính hắn lập khế ước với quỷ để đưa ca ca của mình về."
- "Không... không phải! Tuyệt đối không phải!"
- "Còn hoa Đỗ Quyên mà ngươi nói làm gì giữ được hồn phách của Cung Viễn Chuỷ. Nó chính là cách để huỷ phần hồn còn lại. Cứu sống được Cung Thượng Giác là hắn nói thật, còn cứu được bản thân hắn thì chính là nói dối. Hoàn toàn không có thuật dịch hồn, đó gọi là khế ước bán hồn."
- "Chuỷ công tử..."
- "Đương nhiên khi Cung Thượng Giác tỉnh lại, tất cả mọi hồn phách của hắn đều tiêu tan hết. Ngay cả thân xác cũng bị quỷ lấy đi. Ngươi nói xem, cứu hắn bằng cách nào?"
- "Bí mật! Chuỷ công tử có một bí mật chưa nói."
- "Không cần thắc mắc bí mật đó là gì đâu, vì nó chính là một đi không trở lại."
Cung Viễn Chuỷ thật sự đã lừa tất cả mọi người để có thể cứu sống ca ca của mình, ngay cả lúc đó Nguyệt trưởng lão cố tình không muốn nói cho y hậu quả của việc này nhưng không ngờ y có thể bất chấp mọi thứ để đối diện với sự lựa chọn ngu ngốc của y. Suy cho cùng đây chính là tình yêu mà trần gian hay nói đến, hi sinh đến bán mạng cũng chỉ đổi lại được nụ cười của người mình yêu.
- "Cung Thượng Giác bị quỷ bắt hồn đi, việc dùng hồn thay thế là hoang đường. Chính các ngươi nhẹ dạ, bị Cung Viễn Chuỷ lừa mà không hề hay biết."
Cung Viễn Chuỷ quả thật là một con người biết tính toán, y giỏi thể hiện cũng giỏi che giấu. Cảm xúc của y đôi khi là thật đôi khi cũng là giả, thế nên những lời mà y nói đương nhiên sẽ khiến người khác tin tưởng đến mức gần như là tuyệt đối.
Con đường mà y chọn luôn luôn không có điểm quay đầu, giống như cách y yêu ca ca của mình chính là mong muốn thiên hoan địa lão không đau khổ nhìn về quá khứ. Thế nhưng bên trong tâm can của y luôn có nỗi sợ muốn che giấu không cho ai biết, chính là con người như y sẽ vạch ra một ranh giới sống còn với Cung Thượng Giác.
- "Là ta ngu ngốc sao? Là ta hại chết Chuỷ công tử sao?"
- "Ngươi không có tội, muốn trách thì hãy trách sự cố chấp của Cung Viễn Chuỷ. Hắn sẽ không đứng nhìn ca ca của mình chết đi, thế nhưng chỉ có cách đó mới có thể cứu được. Suy cho cùng ngươi vẫn không thể hiểu được tình yêu mà hắn dành cho Cung Thượng Giác, hắn lừa các ngươi thì hắn cũng đã dùng mạng mình để chuộc lỗi rồi."
- "Giác công tử nếu như không có Chuỷ công tử bên cạnh thì phải làm thế nào đây?"
- "Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa nói chưa ngươi biết sau khi tỉnh lại thì Cung Thượng Giác sẽ như thế nào à?"
Y sư lắc đầu, ông đau sót mà ôm lấy mớ bùn đất đó vào lòng. Đây là mạng của Chuỷ công tử, là sự ngu dốt của bản thân ông đổi lấy. Cung Viễn Chuỷ chết rồi, chẳng có cách nào cứu được y như lời lúc trước y đã từng nói. Bản chất của những lời đó chỉ là đi ngược lại với sự thật, y thà muốn phá huỷ linh hồn và thân xác của bản thân chứ không hề có ý nghĩ quay trở về.
- "Cung Thượng Giác tỉnh lại sẽ không nói được, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy. Hắn có linh hồn nhưng không có trái tim."
- "Vậy tại sao Chuỷ công tử nhất định phải cứu sống Giác công tử chứ? Ở hoàng tuyền không tốt hơn sao?"
- "Ngươi hiểu cái gì gọi là ái tình mà nói như thế?"
- "Chúng tôi không muốn nhìn thấy Giác công tử sống trong nhân dạng này đâu."
- "Cung Thượng Giác hắn chẳng còn là con người, hắn là ác quỷ!"
Nguyệt công tử thở dài mà nói, làm gì có chuyện trao đổi linh hồn với quỷ ở địa ngục mà có thể trở về với nhân dạng con người? Cung Viễn Chuỷ có những cái vệt rỗng tuếch như thế mà không một ai nhận ra ư?
- "Vậy Giác công tử có còn kí ức về Chuỷ công tử không?"
- "Tâm hắn có Cung Viễn Chuỷ thì tuyệt nhiên sẽ nhớ, nhưng vốn dĩ hắn không có trái tim cho nên không sầu không muộn. Chỉ có điều ý niệm của Cung Viễn Chuỷ chính là diệt tận gốc Vô Phong, khi Cung Thượng Giác quay trở về sẽ là ngày tàn của bọn chúng."
- "Còn xác của Chuỷ công tử thì sao?"
- "Không tồn tại, tiêu tan theo linh hồn."
Kết cục của ngày hôm nay không thể trách y sư, cũng không thể đổ lỗi cho Cung Viễn Chuỷ, càng không thể nào đem Cung Thượng Giác ra mà gièm pha. Nó đã được định theo một quy luật, muốn làm một việc mà căn bản không làm được thì phải đánh đổi. Từ ít cho tới nhiều, từ nổi khốn cùng cho đến cả sinh mệnh.
- "Ngươi đem mớ bùn đất đó cho vào nước đi."
- "Để làm gì?"
- "Những gì mà ngươi nhìn thấy có thể khiến bản thân nhẹ nhõm hơn."
Y sư làm theo lời Nguyệt trưởng lão, đem hết mớ bùn đất đen đúa kia cho vào chậu nước. Ban đầu vẫn là không có một chút động thái nào cả, chỉ có màu nước là chuyển sang bẩn thỉu cũng vì những chất trong cát nhuyễn mà ra. Tưởng chừng như là tuyệt vọng, nhưng sau đó bên trên mặt nước liền trong vắt rồi dần dần hiện lên một dòng chữ.
"Người muốn đi quỷ đưa đường dẫn lối
Kẻ ở lại buộc sống trọn kiếp người."
- "Kết cục mà Cung Viễn Chuỷ phải trả chính là nó."
Đời người quá vô thường, ai mà không muốn sống. Đâu nhất thiết phải bán mạng cho thần linh rồi quỷ dữ. Nhưng trần gian này dù là người cao thượng đến đâu cũng không thể vượt qua được ngưỡng cửa của hai chữ "ái tình". Nó đẹp nên nó có thể khiến bất kì ai chìm nghỉm trong đó, người trần mắt thịt sẽ tự mình thoát ra được hay sao?
Đừng vội trách ai cả, những việc trước mắt vẫn còn có ẩn khuất phía sau. Hãy buông bỏ chấp niệm để có thể sống một cuộc đời an nhiên hơn, người cũng đi rồi, kẻ ở lại cũng trả giá rồi. Chỉ tiếc là không được trọn vẹn.
- "Cung Môn rơi vào tình cảnh này cũng không thể trách ai được cả. Bản thân các ngươi đã làm trọn trọng trách rồi, sau này chủ tử của các ngươi chỉ có Cung Thượng Giác thôi."
- "Tình yêu là gì chứ? Tại sao lại khiến con người ta đau khổ như vậy."
- "Ở Giác cung, từ nay về sau đừng nhắc đến cái tên Cung Viễn Chuỷ nữa. Người đã đi rồi, không nên luyến tiếc."
Luyến tiếc thì được cái gì đây? Cung Viễn Chuỷ có thể quay trở về không? Đó là điều phi thường chẳng ai đoán được. Trước mắt vẫn là Cung Viễn Chuỷ chết rồi vĩnh viễn cũng chẳng thể quay trở về nữa, thân xác tiêu tan, linh hồn vỡ vụn. Lúc ấy Cung Viễn Chuỷ có đau đớn như ở trần gian khổ ải này hay không? Có phải tự mình moi móc tâm can dâng hiến cho quỷ ma hay không?
- "Tiếc cho cuộc đời của Cung Thượng Giác, dù là sống hay chết cũng chẳng còn cái gì là trọn vẹn."
Nguyệt công tử nói rồi cũng lặng lẽ rời đi, giang phòng mới đó đông đúc nay lại trở nên vắng vẻ. Bên ngoài đột nhiên sấm chớp nổi lên, âm thanh to lớn vang vọng cả một vùng trời.
Mái tóc bạc trắng của Cung Thượng Giác bị cuốn theo làn gió mà che đi nửa gương mặt, Cung Thượng Giác mở ra đôi mắt trắng giả...
- "Chuỷ..."
Mọi thứ cũng chợt ngưng động lại.
Đúng vậy, quỷ trở về rồi!
——————
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho fic của tớ nhé, suốt thời gian qua nhờ mọi người mà mình có động lực để ra chap đều mỗi ngày. Hôm nay là chap cuối cùng rồi, cái kết này đối với nhiều bạn sẽ không được trọn vẹn nhưng nó chính là sự lựa chọn của mình. Ở fic này, Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chuỷ là tình yêu cao thượng, nhưng Cung Viễn Chuỷ là một đường thẳng vạch ra ranh giới của sự nhận lấy và cho đi. Trường tồn không có nghĩa là vĩnh cữu, cao thượng không có nghĩa là đẹp đẽ. Cung Viễn Chuỷ đã yêu bằng tâm can, yêu cả sự sống còn của Cung Thượng Giác. Cuối cùng là Cung Thượng Giác vẫn còn mang trở về ý niệm của y, đương nhiên không nhớ nhưng chẳng thể nào xoá bỏ được từ "Chuỷ".
Phiên ngoại thì tớ sẽ không nói trước được, chỉ là hi vọng vẫn có thể đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Nếu như Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ vẫn còn là chấp niệm của mình thì đôi khi fic này có phần 2 thì sao🤭
Một lần nữa cuối người chân thành cảm ơn tất cả mọi người🙆♂️ I Love You❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top