Chapter 9: Duyên mình lỡ
-Hùuuuuuu
-Áaaaaaa...Ai đó? Hết hồn quỷ!!!!
-Hahahahahahahaha!!!
Tôi cá luôn. Trêu em là thú vui tao nhã của tôi thì phải. Tại cái mặt lúc bị trêu của em trông mắc cười thật sự!
-Xong hết chưa? Để tôi phụ bà bê đồ ra xe cho, tôi đặt Grab car xong rồi.
-Cảm ưn nhaaaa Sibun béo!!
-Béo cũng chỉ ngang bà thôi lêu lêu!!
-Xí!!
Ở sân bay, chúng tôi mặc không khác gì ninja, bịt kín mít từ đầu đến chân, mồm bịt khẩu trang, mắt đeo kính mát để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh và cánh paparazzi.
Định bụng là ở lại thêm vài ngày với mẹ, nhưng cuối cùng tôi không yên tâm để em tự bay về Sài Gòn một mình, nên tôi đành nói dối mẹ là có lịch diễn đột xuất rồi mua vé giờ chót để về cùng em.
Tôi quay đầu lại phía sau, liếc một vòng quanh sân bay như một lần nữa thu cả Hà Nội vào tầm mắt, gói Hà Nội vào vali mang về nhà.
Nhưng, cuối cùng tôi giật mình khi thấy...người đó.
Bạn gái cũ của tôi.
Cô ấy có dáng người nhỏ bé, xinh đẹp. Phong cách của em thời thượng và vô cùng cá tính. Em biết làm điệu, biết hưởng thụ, nhưng cũng rất nữ tính, hiền thục và nền nã.
Chúng tôi chia tay nhau đã 2 năm vì nhiều lý do, nhưng có lẽ do thời gian đó mối quan hệ của chúng tôi đã gặp quá nhiều ồn ào và vấp phải sự chỉ trích của đám đông nên cả hai đứa cũng thấy khó thở. Cuối cùng, đường ai nấy đi. Tuy vẫn là bạn tốt, nhưng vì cả hai đều quá bận rộn vì những dự án của riêng mình, nên thành ra tần suất chúng tôi nói chuyện với nhau cũng không nhiều.
Gặp em hôm nay, tôi thấy em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng có chút gì đó tiều tuỵ. Ngày đó, chúng tôi đều bị nói ra nói vào, nhưng tâm điểm của sự chỉ trích là em mà tôi cũng không giúp được gì nhiều. Mình em chịu đựng tất cả. Tôi thì được bênh vực, cô ấy thì bị ném đá. Tất nhiên, cũng có người vẫn yêu thương em, tuy vậy em bị shock nặng nề. Tôi thương cô ấy rất nhiều, nhưng mình tôi cũng chẳng giúp em thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần khi ấy. Đã có lúc tôi mệt mỏi vô cùng rồi tự nghĩ hay bây giờ ra khỏi showbiz, làm một người đàn ông bình thường để toàn tâm toàn ý yêu em và bảo vệ em đến cùng.
Có lẽ vì vậy, mà 2 năm sau gặp lại, em cũng chẳng còn nét vui vẻ hồn nhiên như xưa. Thay vào đó là khuôn mặt già dặn, trưởng thành nhưng đượm buồn. Em vẫn lao động miệt mài, theo đuổi đam mê của mình, tôi vẫn âm thầm dõi theo. Nhưng tôi biết em vẫn chưa thật sự được đón nhận khi quay lại với showbiz sau những ồn ào mà cả hai chúng tôi đã gặp phải khi ở bên cạnh nhau. Nhiều lúc tôi thấy áy náy và có lỗi với em vô cùng. Giá như em không gặp tôi, không yêu tôi nhiều như thế thì có lẽ cuộc đời em sẽ khác. Em sẽ trở thành một cô ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng như bao đồng nghiệp khác, sẽ được mọi người yêu quý...
-Ông nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Hay không muốn về cùng tôi nữa?
-Ơ, đâu có... Chỉ là... Thôi mình đi nào! - Tôi đẩy em đi, nhưng cũng là để đẩy dòng suy nghĩ mông lung của mình ra ngoài. Giờ với tôi chỉ có Tường, làm sao tôi có thể để suy nghĩ về người con gái khác lấp đầy tình cảm cho em được chứ?...
Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:
-Nếu ông cảm thấy chưa muốn về Sài Gòn thì cứ ở lại đi, tôi tự về được mà đừng lo...
-ĐI NHANH KHÔNG NÓI NHIỀU!!!...
-...
Chúng tôi vào đến phòng chờ thì người cũ của tôi tới chào.
-Soobin! - Cô tiến tới chỗ chúng tôi, khẽ chào. Em vẫn luôn thế. Tinh tế và biết để ý xung quanh - Anh cũng về Sài Gòn à? Trùng hợp thật đấy!
-Ừ, anh ra đây diễn, tiện thể về thăm mẹ chút xíu rồi lại đi.
-Mẹ khoẻ không anh? Lâu lắm em không liên lạc gì với mẹ anh
-Mẹ khoẻ. Em thế nào? Ổn chứ?
-Em vẫn bình thường. Vẫn thế. Còn anh...?
-Anh khoẻ...
"Xin mời những hành khách trên chuyến bay VNxxxx từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng di chuyển ra cửa số x để chuẩn bị khởi hành."
-Mình đi nào ông ơi!
-Anh đi trước nhé. Em đi đứng cẩn thận.
Chúng tôi đã từng lướt qua cuộc đời nhau như cơn gió ấm, sưởi ấm con tim nhau trong mùa đông lạnh lẽo. Nhưng giờ chúng tôi như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, cũng chẳng thể gặp lại...
Duyên mình đã lỡ, giờ có gặp lại cũng chẳng níu kéo được gì. Em hãy mạnh mẽ sống tiếp, tiến về phía trước và đạt được những hoài bão của bản thân em nhé!
Chúc em hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top