Chưa đặt tiêu đề 1


Nguyễn Trãi là bậc đại trí, đại nhân của dân tộc, không chỉ cống hiến tài năng cho sự nghiệp cứu nước mà còn để lại những bài học sâu sắc về đạo làm người. Trong *Bảo kính cảnh giới*, ông đã tự răn mình bằng những lời thơ thấm đẫm triết lý nhân sinh, thể hiện khát vọng sống thanh cao, tránh xa danh lợi tầm thường.  

Trước hết, điều Nguyễn Trãi muốn răn mình là giữ gìn nhân cách trong sạch, không để bản thân bị cuốn vào vòng danh lợi. Cuộc đời ông từng trải qua bao biến cố, từng bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, hãm hại, nhưng vẫn giữ vững lòng trung chính. Trong thơ, ông khuyên chính mình và cũng là khuyên người đời: chớ để bụi trần làm vẩn đục tâm hồn, hãy sống giản dị, thuận theo tự nhiên. Điều này thể hiện tư tưởng Nho – Phật – Đạo hòa quyện trong con người ông: vừa đề cao đạo lý trung quân, yêu nước, vừa hướng đến sự thanh tịnh của tâm hồn, xa rời cám dỗ.  

không chỉ vậy, Nguyễn Trãi còn tự nhắc nhở mình về lòng yêu nước, thương dân. Trong *Bảo kính cảnh giới*, ta bắt gặp hình ảnh người ẩn sĩ thanh cao, nhưng không phải là sự lánh đời tiêu cực mà là để giữ vững nhân cách, suy ngẫm về đạo trị nước, giúp đời. Ông nhận ra rằng danh vọng, quyền lực có thể đến rồi đi, nhưng tình yêu quê hương, trách nhiệm với nhân dân mới là điều đáng trân trọng nhất.  

Tm lại, lời răn trong *Bảo kính cảnh giới* của Nguyễn Trãi là bài học lớn về nhân cách, đạo lý làm người. Đó là sự tự nhắc nhở về việc giữ lòng thanh bạch, không màng danh lợi, luôn giữ vững lý tưởng và trách nhiệm với xã hội. Những lời răn ấy không chỉ dành cho bản thân ông mà còn có giá trị sâu sắc với hậu thế, nhắc nhở mỗi chúng ta về cách sống ý nghĩa và cao đẹp trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top